Chương 69: Bà nội kể chuyện trước khi ngủ

7.2K 872 163
                                    

Chương 69: Bà nội kể chuyện trước khi ngủ

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Buổi chiều hôm sau, bởi vì đã hẹn thời gian với anh em Vương gia, Tiêu Lam trước tiên từ sân huấn luyện trở lại. Cậu ngồi trên sô pha, kiểm kê đạo cụ trong ba lô, đồng thời cũng bổ sung vào một ít đồ dùng sinh hoạt Lạc đã chuẩn bị.

Không bao lâu, cửa phòng bị gõ vang, anh em Vương gia đúng giờ đã đến.

Dẫn đầu xuất hiện chính là một đầu tóc nâu xoăn, Vương Thái Địch nhảy nhót tiến vào phòng Tiêu Lam. Vương Kha vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia, không nói một lời mà đi theo phía sau thằng em nhà mình, tư thế y như bảo tiêu.

Vương Thái Địch giống một con Teddy hớn ha hớn hở nhảy đến sô pha ngồi xuống, cậu nhóc nhìn rất là hưng phấn: “Tiêu Lam anh biết không? Em rất nhanh có thể thăng cấp đến người chơi trung cấp rồi đó!”

Tiêu Lam có phần ngoài ý muốn: “Chúc mừng nha, rốt cuộc chờ được đến hôm nay.”

Vẻ mặt Vương Thái Địch cao hứng, đầu tóc xoăn cùng với động tác của cậu nhóc tưng tưng lên: “Đúng vậy, một cái phó bản trước đó em kiếm lời một món tiền lớn, kỹ năng của em rất nhanh có thể kích hoạt rồi, đến lúc đó sức chiến đấu chắc chắn cọ cọ mà tăng lên, tuyệt đối có thể thăng cấp đến người chơi trung cấp, hề hề.”

Vương Kha đúng lúc mà đánh gãy thằng em nhà mình đắc ý: “Ba năm cũng đến đây, mày cẩn thận một chút đừng vào thời điểm cuối cùng lại lật xe.”

“Ừm ứm ưm.” Vương Thái Địch gật đầu như giã tỏi, xem ra bình thường cũng là bộ cánh rất nghe lời anh cậu nói, “Em biết rồi, nhất định sẽ không chạy đi tìm đường chết đâu.”

Tiêu Lam lúc này nhớ tới【 Ống heo của người bạn nhỏ không biết tên 】vẫn luôn trừ giá trị bần cùng của mình, cậu nhịn đau móc một đồng tiền xu ra cho Vương Thái Địch: “Cậu thử xem xem cái này có thể trợ giúp gì được cho cậu không.”

Vương Thái Địch tiếp nhận, sau đó lại cẩn thận nhìn một chút bề mặt tiền xu, tiếc nuối mà lắc đầu: “Vô dụng, kỹ năng của em nói ‘một vạn một đồng tiền trinh, kẻ có tiền chúng ta khinh thường đi nhặt’.”

Tâm tình Tiêu Lam phức tạp: “……”

Ngẫm lại cái kỹ năng nghèo kiết hủ lậu của cậu cũng là lấy vạn làm đơn vị, cả 0.001 cũng phải so đo kia.

Giờ khắc này, Tiêu Lam thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là “Chúng ta không giống nhau”.

Tiếp theo, mấy người ngồi xuống thảo luận một chút sắp xếp kế tiếp trong trò chơi. Lạc chuẩn bị cho các khách nhân hồng trà và điểm tâm, khoản đãi tinh xảo này làm anh em Vương gia thô lỗ quen rồi có chút thụ sủng nhược kinh.

Vương Thái Địch ăn bánh quy nhỏ xốp giòn ngon miệng, mùi thơm bốn phía, kinh ngạc khi nhà ăn người chơi có thứ tốt mà cậu nhóc không phát hiện ra. Cậu nhóc trộm nhìn Tiêu Lam, hóa ra có người ngoài mặt là nghèo bức ăn thức ăn hắc ám mặt không đổi sắc, sinh hoạt ngầm lại sống đến tinh xảo như vậy.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ