Chương 117

5.2K 640 91
                                    

Chương 117: Tới chơi

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

[Cám ơn Done đã giúp mình beta]

Thời gian kế tiếp, hoạt động mỗi ngày của hai người đều là ăn ăn uống uống hoặc là ra ngoài đi dạo, giống như là hai du khách ra ngoài du lịch trải nghiệm các loại hoạt động hưu nhàn vậy.

Tiêu Lam sẽ luôn luôn không làm huấn luyện đặc biệt gì ngoài hiện thực, cậu coi thế giới hiện thực như là nơi để điều chỉnh trạng thái của bản thân, sử dụng toàn bộ thời gian ở hiện thực cho chính mình nghỉ ngơi.

Lúc này đây cậu cũng đang nỗ lực mà tự điều tiết bản thân.

Sau khi ở hiện thực ngốc đủ rồi, hai người quay về Thế Giới Hàng Lâm.

Sinh hoạt của Tiêu Lam chẳng khác gì mỗi lần trở lại nơi dừng chân người chơi trước đó, vẫn là mỗi ngày chặt chẽ sắp xếp huấn luyện, sau đó sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi, cuộc sống hai điểm một đường sắp xếp đến cực kỳ buồn tẻ.

Ngoại trừ việc ——

Hiện tại khi cậu trở về phòng thì có thể sờ mều.

Lạc lấy cớ quen thuộc với động tác của mèo, thường xuyên ở trong phòng chuyển sang hình dạng mèo. Sau đó, đối với Tiêu Lam sử dụng Làm Nũng Đại Pháp hắn tổng kết từ chúng meo, tiến hành dụ dỗ cực kỳ tàn ác với Tiêu Lam, thường xuyên làm Tiêu Lam không còn sức lực chống cự, nhịn không được hết sờ rồi lại sờ.

Thậm chí là gần đây, Tiêu Lam thường xuyên phát hiện mình luôn sờ mèo sờ được một nửa liền ngủ mất tiêu, lúc tỉnh lại luôn có một đống lông xù xù đang nằm kế bên.

Nói đến cũng kỳ quái, nếu là Lạc ở hình người dựa vào cậu ngủ, Tiêu Lam sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nếu Lạc ở hình dạng mèo mà nói, cậu có thể ngủ ngon lành, thậm chí dùng đầu đi cọ cái bụng lông xù xù của Lạc.

Rõ ràng thân xác đều là giống nhau mà.

Có lẽ đây là hành vi mê hoặc mà cả nhân loại cũng không thể giải thích được chăng.

Mà Lạc, đối với chuyện này tỏ vẻ cực kỳ vừa lòng.

——

Một ngày nào đó, sau khi Tiêu Lam kết thúc huấn luyện, về tới trong phòng.

Cậu ngồi ở trên sô pha, lâm vào trầm tư.

Hết thảy ngọn nguồn phiền não đều đến từ chính quần tà lỏn bông trước mặt cậu ——【 Một đường xẹt lửa mang tia chớp 】.

Kiểu dáng này thật sự là quá phong cách, dù có bị đánh chết cậu cũng không muốn mặc, nhưng mà tốc độ đạo cụ 30m/s lại thật sự là rất tuyệt, ngẫm lại thật ra cũng không phải không thể nhịn được.

Chỉ là... thứ này loang loáng quá loá mắt.

Cậu thử kích hoạt 【Một đường xẹt lửa mang tia chớp】, chẳng sợ đặt trên mặt bàn chỉ có thể ngắn ngủi kích hoạt trong chớp mắt, nhưng nháy mắt kia, độ sáng quả thực còn lóng lánh hơn hàn điện, đồng thời còn cùng với tiếng lửa xẹt đì đùng.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ