Chương 157: Hoa Giáp
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
Sau khi gặp mặt Tiêu Thành Nham, lòng Tiêu Lam những ngày gần đây đều có một loại cảm giác gấp gáp.
Hậu quả trực tiếp nhất chính là, thời gian cậu ngốc trong phòng phòng huấn luyện hoặc là sân huấn luyện người chơi càng nhiều, phảng phất như sau lưng có áp lực không tên bức bách cậu không ngừng đi tới.
Hôm nay, Tiêu Lam cũng đi tới sân huấn luyện người chơi.
Lần này cậu lựa chọn đối chiến với người chơi ngẫu nhiên.
Đối tượng được ghi chép trong đối chiến đều là người chơi đã từng rong ruổi ở Thế Giới Hàng Lâm, bọn họ hiện tại sớm đã chết đi, nhưng số liệu thân thể lại bị bảo lưu lại để làm bồi luyện cho người chơi khác.
Tiêu Lam đứng ở giữa sân, chờ đợi đối thủ mới của mình xuất hiện.
Sau khi không gian trước mặt hơi vặn vẹo, một bóng người dần dần xuất hiện ở nơi đó.
Người nọ vừa mới bắt đầu có vẻ hơi nghi hoặc, chờ sau khi đánh giá một vòng hoàn cảnh xung quanh, lộ ra một nụ cười tự giễu: “Nơi này là sân huấn luyện à, chậc chậc chậc, xem ra…… Tôi đã chết.”
Nhìn người ở đối diện, Tiêu Lam khó nén kinh ngạc trên mặt.
Người này là ——
Người đàn ông vào mười lăm tuổi năm ấy, được Tiêu Thành Nham phái tới đi tìm Tiêu Lam kia.
Anh ta thoạt nhìn cao lớn cường tráng hơn năm đó không ít.
Áo gió màu xám tùy ý mà buộc trên eo, thân trên chỉ mặc một chiếc áo thun đen.
Cánh tay lộ ra ngoài vạm vỡ, trên người vẫn là hình xăm trái Thanh Long phải Bạch Hổ, số lượng hình xăm lại nhiều hơn năm đó rất nhiều.
Nếu người này là thủ hạ của Tiêu Thành Nham, như vậy anh ta cũng là thành viên của Vô Xá.
Nói cách khác, trên thực tế anh ta thuộc về cấp bậc tinh anh trong số người chơi cao cấp.
Nhưng so với người chơi cao cấp, người này nhìn qua càng giống như một tên côn đồ ngoài xã hội, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông.
Một cảm giác bình dân ập vào mặt, nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt, thậm chí làm người ta mơ hồ có xúc động báo cảnh sát.
Cho nên, thiếu niên Tiêu Lam năm đó mới có thể tràn ngập đề phòng anh ta, bộ dáng này, ai nhìn có thể cảm thấy thân thiết cho nổi.
Người nọ cũng thấy được Tiêu Lam, nâng tay lên vẫy vẫy, tính là chào hỏi.
Nụ cười anh ta hồ hởi mang theo một chút đáng khinh: “Nha~ đây không phải là thiếu chủ sao? Chúng ta gặp nhau rồi, cậu còn nhớ rõ tôi không?”
Tiêu Lam nghẹn một cái: “Thiếu chủ……?”
Đây là cái xưng hô tràn đầy cảm giác trẩu tre gì đây?
Người nọ nói: “Cậu là con trai lão đại, còn không phải là thiếu chủ của bọn tôi sao, ha ha ha ha.”
Tiêu Lam cố thử hỏi: “Nên xưng hô anh thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn
General FictionTÔI DỰA VÀO BẦN CÙNG QUÉT NGANG TRÒ CHƠI SINH TỒN Tác giả: Bách Đường Edit: Kaorurits. Tình trạng: edit hoàn 199 chương. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Dị năng , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhan...