Chương 143

3.6K 525 65
                                    

Chương 143

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). Beta: Done

Một giấc này cậu ngủ thật sự rất bình yên, tuy rằng ở trong trò chơi tràn ngập nguy cơ, nhưng bởi vì bên cạnh có bóng dáng của Lạc trấn thủ, Tiêu Lam thật ra lại có thể thả lỏng nghỉ ngơi tốt hơn nữa.

Mỗi một lần tiến vào trò chơi, ban đêm cơ bản đều là Lạc thay cậu gác đêm, Tiêu Lam đã rất với quen thuộc với sự tồn tại của đối phương.

Không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc ngủ say, Tiêu Lam cảm giác được có người đang lay người mình.

Cậu hé mắt ra nhìn, hóa ra là bóng đen Lạc.

Bóng đen nhìn qua rất loãng, tựa hồ là đã đến giờ sắp phải biến mất, đành phải trước tiên đánh thức Tiêu Lam đang ngủ say.

Thấy Tiêu Lam dậy rồi, bóng đen liền biến mất trước mắt cậu.

Tiêu Lam nhìn về phía cổ tay của mình, lắc tay màu đen trước kia an tĩnh nằm yên đó giờ đã không thấy đâu, cũng không vì bóng đen biến mất mà trở về.

Thoạt nhìn cái bóng này chỉ dùng được một lần, cũng không biết liệu có ảnh hưởng gì đối với Lạc hay không.

Nhưng cậu cũng rõ ràng, nếu cậu hỏi Lạc thì đối phương khẳng định sẽ trả lời "Không sao cả".

Tiêu Lam nhẹ nhàng mà thở dài.

Mắt cậu mang theo vài phần buồn ngủ đánh giá xung quanh.

Lúc này sắc trời mới vừa hửng sáng, còn mang theo một chút lạnh lẽo ban đêm, trong phòng nhìn qua hết thảy bình thường, cũng như lúc cậu mới đi ngủ.

Nhờ phúc của bần cùng, thể chất của Tiêu Lam vốn đã rất tốt.

Sau khi Lạc hút đi chất độc trong cơ thể cậu, Tiêu Lam chẳng qua là ngủ một giấc, hiện tại cậu cảm thấy cả người đều tràn đầy tinh thần.

Mỏi mệt cùng đau xót do chiến đấu đều đã biến mất, cậu lại là một tên đỗ nghèo khỉ hai bàn tay trắng.

Đáng tiếc, lão sư Ô Nha không cho người ta phá hủy nhà ổng......

Trước đó Tiêu Lam và gã mập kia đại chiến một trận, gậy và chùy đều không lưu tình tẹo nào mà đập vào vách tường và sàn nhà, nhưng cũng không tạo ra được một tí ti gì cả.

Có thể nói là kỳ tích trong các công trình của lịch sử loài người.

Xem ra lần này muốn thông qua phá bỏ và di dời để tăng lên giá trị bần cùng, trên cơ bản chẳng khác nào đang nằm mơ.

Bần cùng thật không dễ, Tiêu Lam thở dài.

Tiêu Lam đứng dậy đơn giản điều chỉnh bản thân một chút, rồi mở cửa ra.

Lại không nghĩ rằng trong nháy mắt mở cửa lại gặp được Lạc.

Lạc đang đứng trước cửa, tựa hồ vừa rồi cũng đang muốn mở cửa, dưới sự trùng hợp, hai người cứ như vậy mặt đối mặt mà đứng nhìn nhau.

Tiêu Lam: "Lạc? Thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được anh, không gian lại cắt sao?"

Lạc lộ ra mỉm cười: "Đúng vậy, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp mặt, xem ra vận khí của tôi không tồi."

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ