Chương 76

5.7K 841 48
                                    

Chương 76: Bà nội kể chuyện trước khi ngủ (8)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Nghe được âm thanh bên tai, Tiêu Lam không hề lựa chọn quay đầu lại, cậu trực tiếp nhảy sang bên cạnh, sau khi kéo ra một khoảng cách mới quay đầu lại nhìn vị trí vừa nãy của mình.

Trên tay vịn cầu thang vươn ra một bàn tay nhỏ khô khốc màu xám, đang theo cậu múa may. Nói là tay thì cũng có phần không thỏa đáng, dù sao không có tay người nào có màu sắc này cả, hơn nữa kết cấu tay này có chút giống con người, nhưng lại mọc móng vuốt dài nhọn như loài thú.

So với người, càng giống mấy thứ như chuột này kia hơn.

Trong lòng bàn tay kia mở ra vài đường, như từng cái miệng nhỏ khép khép mở mở, mỗi khi há mồm phát ra âm thanh đều không giống nhau, âm thanh trước đó nghe được chính là từ nơi này phát ra.

"Nó hình như không phải bé hư......"

"Bà nội không thích ầm ĩ, chỉ cần làm nó phát ra âm thanh rất lớn thì nó chính là bé hư rồi......"

"Hì hì hì, bắt lấy nó...... Bắt lấy nó đi......"

Giọng trẻ con lại đang vui cười thảo luận, theo tiếng chúng nói chuyện, xung quanh có càng ngày càng nhiều tay nhỏ màu xám xuất hiện, bày ra một tư thế vây quanh Tiêu Lam.

Một bàn tay từ sau lưng lặng yên không một tiếng động mà đến gần Tiêu Lam, ý đồ bắt lấy mắt cá chân cậu.

Tiêu Lam lại như đã sớm đoán trước nâng chân lên, "Cốp" một tiếng dẫm lên trên tay nhỏ màu xám, trực tiếp dẫm gãy nó. Bàn tay khi thì dễ thương, khi thì uy phong vô hạn ban nãy, ngay lúc này thì lại rất yếu đến bất ngờ.

Tiêu Lam hơi nhướng mày, xúc cảm này hình như hơi bị quen quen.

Tiếp theo, nhóm tay màu xám tựa hồ là bị chọc giận, sôi nổi hướng tới Tiêu Lam công kích, trong miệng còn nói cái gì đó, nhưng số lượng quá nhiều ngược lại hình thành tiếng ong ong nghe không rõ.

Tiêu Lam duỗi tay bắt lấy một bàn tay cách cậu rất gần dùng sức một cái, rút nó từ trên tay vịn xuống, sau đó thuận thế đem nó làm như vũ khí quét về phía nhóm tay xung quanh, dưới lực đạo của cậu, đám tay sôi nổi bị bẻ gãy, cùng phát ra âm thanh thanh thúy.

Nhóm tay nhỏ còn lại cuối cùng phát hiện chuyện không thích hợp:

"Nó...... Hình như là người kia......"

"Cái nào?"

"Phòng bếp...... đó đó......"

"Huhuhu...... Thật đáng sợ......"

"Chạy mau đi...... Nó sẽ ăn luôn chúng ta......"

"Chúng ta thật sự không thể ăn......"

Cùng với tiếng khóc trẻ con, mấy tay nhỏ này sôi nổi rụt trở về, giống như sợ rằng nếu chạy trốn chậm thì sẽ bị sói xám ăn luôn.

Tiêu Lam: "......"

Đệt, ai muốn ăn bọn bây, đừng vũ nhục vị giác của ta.

Cậu cẩn thận kiểm tra xung quanh một chút, xác định nhóm tay nhỏ màu xám là thật sự không thấy đâu nữa, cũng không có ý mai phục lên để cậu quay đầu một cái rồi lại giết, lúc này mới rời đi.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ