Chương 39

8.3K 1K 214
                                    

Chương 39: Đại diện cho tình yêu và chính nghĩa, ta tiêu diệt ngươi

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

“Kỳ Ninh.” Tiêu Lam hô lên tên người tới.

Đồng thời cậu cũng không buông cảnh giác, rốt cuộc đánh giá của Vương Thái Địch với y là không cần chọc và khó chơi.

Sau khi nhìn thấy Kỳ Ninh ra tay rồi, Tiêu Lam cũng có nhận thức với chuyện y khó chơi. Loại ôn dịch vô hình vô chất này quả thật làm người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa Kỳ Ninh tựa hồ còn có năng lực khống chế thời gian ôn dịch phát triển, làm y có vẻ càng thêm nguy hiểm.

Nghe xong Tiêu Lam nói, trong giọng Kỳ Ninh mang theo một chút ý cười: “Ồ, xem ra tiểu Teddy Vương gia đã giới thiệu tôi với cậu.”

Kỳ Ninh chỉ vào thi thể trên mặt đất: “Tôn Phong, 38 tuổi, đã từng vào nhà cướp bóc, bị chủ nhà phát hiện sau lại diệt môn cả một nhà, dẫn tới bốn người tử vong, trong đó bao gồm hai đứa trẻ không đến 4 tuổi, sau đó gã lẩn trốn nhiều năm, còn vào Thế Giới Hàng Lâm.”

“Chỉ là tôi giết gã cũng không phải bởi vì chính nghĩa, tôi hưởng thụ máu tươi và tội ác, chỉ là đem dao mổ vung về phía đồ tể mà thôi.” Y ngẩng đầu làm như đang đối diện với Tiêu Lam, mặt nạ mỏ chim che khuất tất cả biểu cảm của y: “Có lẽ tôi là kẻ còn ác liệt hơn cả gã, thế nào? Muốn xét xử tôi ư?”

Tiêu Lam lắc đầu: “Ở loại địa phương này, thảo luận chính nghĩa cũng không có ý nghĩa gì.”

“Cũng đúng, ở chỗ này có lẽ thánh đồ cuối cùng cũng sẽ biến thành đao phủ……” Nghe xong Tiêu Lam nói, Kỳ Ninh thấp giọng nở nụ cười, “Ha ha, nhanh chóng trưởng thành lên đi, tôi rất chờ mong lần sau gặp mặt cậu.”

Nói xong y đi về phía trước, lại vào lúc gặp thoáng qua Tiêu Lam, nháy mắt đột ngột duỗi tay về phía cổ Tiêu Lam.

Cái tay kia thon dài khớp xương rõ ràng, mang theo một cổ hàn khí lạnh lẽo.

Một cảm giác nguy hiểm làm người da đầu tê dại đánh úp lại, Tiêu Lam trực giác Kỳ Ninh giờ phút này nguy hiểm dị thường, nháy mắt toàn thân cơ bắp cậu căng thẳng, nhanh chóng nhảy sang bên cạnh né tránh tay Kỳ Ninh duỗi lại đây.

Lạc cũng nhanh chóng lắc mình tới trước người Tiêu Lam, đem cậu che chở phía sau, lợi trảo màu đen ở đầu ngón tay mơ hồ có thể thấy được.

Kỳ Ninh dừng bước chân, lại không phát động công kích lần nữa.

Nửa người Kỳ Ninh dung nhập vào bóng tối của hành lang, hơi hơi quay đầu lại: “Phản ứng rất nhạy bén, lần này tôi thật sự chờ mong lần sau gặp mặt, hy vọng có thể nhìn thấy cậu ở màn cao cấp.”

“Tạm biệt.”

Dứt lời, lúc này Kỳ Ninh không dừng lại nữa, cũng không quay đầu lại mà biến mất ở hành lang.

Tiêu Lam nhẹ nhàng thở ra, người chơi cao cấp, cho dù là ở màn cấp thấp bị áp chế năng lực vẫn là khiến người ta cảm giác áp lực rất lớn.

“Cậu không sao chứ, tiên sinh?” Lạc có chút lo lắng quay đầu lại.

Tiêu Lam cử động cổ của mình, da gà nổi lên lúc nãy bởi vì cảm giác được nguy hiểm đã biến mất: “Không sao, đi thôi, thời gian không nhiều lắm.”

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ