Chương 59

7.3K 863 125
                                    

Chương 59: Lầu 5

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Phát giác thấy sau lưng không thích hợp, các người chơi sôi nổi quay đầu nhìn chằm chằm về hướng hành lang.

Hành lang nhìn qua vẫn trước sau như một, tối tăm, chật hẹp, lại dơ bẩn, nhìn qua vẫn là bộ dáng cửa lớn đóng chặt không một bóng người, nhưng âm thanh trong mỗi một gian phòng lại dần dần rõ ràng lên.

Có tiếng giày cao gót đi qua đi lại vang lên, có tiếng như là trẻ con kết bè kết đội trong phòng vui đùa ầm ĩ, có tiếng ho khan của ông lão truyền ra, còn có tiếng khóc nỉ non của trẻ con bị giật mình phát ra.

Dưới cái nhìn chăm chú của các người chơi, theo các âm thanh này xuất hiện, cửa lớn vốn dĩ đóng chặt bắt đầu có động tĩnh rất nhỏ, phát ra âm thanh “xành xạch”, “xành xạch”.

Hành lang vốn dĩ đen thành một đống cũng chậm rãi sáng đèn lên, đèn dây tóc cũ kĩ bất kham gánh nặng không ngừng lóe ra tiếng xẹt xẹt, ánh đèn chớp tắt lập lòe làm toàn bộ không khí càng thêm quỷ dị.

Tiêu Lam nhìn động tĩnh này: “Nhìn qua có vẻ rất nhiệt tình nha……”

Vu Đình: “Đúng vậy, từng nhà đều chờ cậu đi vào làm khách, chỉ hỏi có cao hứng hay không thôi.”

Tiêu Lam một bộ miệng lưỡi tra nam trả lời: “Anh đây chỉ là một lãng tử không có cảm tình, không cần giữ lại anh, không đáng đâu.”

Nội tâm Đoạn Tuyết Âm hô to, huhuhu các đại lão đừng có lầy nữa, bây giờ tui con mẹ nó hoảng muốn xỉu rồi nè!

Lý Hạo Khoan nhìn biểu cảm Đoạn Tuyết Âm, lúc này cảm nhận được cái gì gọi là tâm hữu linh tê.

Tựa hồ đáp lại lời bọn họ nói, cửa lớn trên hành lang run rẩy lợi hại hơn, tro bụi trên cửa bị chấn động rớt xuống dưới ánh đèn lập loè không ngừng chiếu rọi, tựa như sương mù vừa bốc lên.

Thấy tình huống không ổn, các người chơi bắt đầu lui lại bên kia hành lang.

Đồng thời bọn họ nghe được phía sau mình vang lên tiếng mở cửa "kẽo kẹt" từ cửa phòng cũ.

Tiêu Lam nhân cơ hội quay đầu nhìn lại —— từ trên trần nhà trong phòng bắt đầu rớt xuống một đám “người”, như là trống rỗng từ trên mặt tường rơi xuống vậy, rơi xuống thì bắt đầu hướng về ngoài phòng.

Nói là người tựa hồ có phần không thỏa đáng, những “người” này nhìn qua như là do người thợ thủ công có tay nghề vô cùng vụn về nặn ra.

Tuy rằng tận lực bắt chước dáng người nhưng ngũ quan bố cục tùy ý, ngẫu nhiên còn thiếu cân thiếu lạng; tứ chi cứng đờ động tác chậm chạp, tứ chi mang theo vài phần cảm giác vặn vẹo bất quy tắc, tư thế đi đường cũng quái dị đến cực điểm.

Bộ dáng tứ chi không phối hợp kia thật ra lại làm Tiêu Lam rất có vài phần cảm giác thân thiết.

Cậu chỉ vào hình người quái dị phía sau mà hỏi Lạc: “Anh xem, có giống tranh anh vẽ không?”

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ