Chương 17: Cô ấy
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
(Cám ơn Done đã giúp mình beta)
Bàn bạn học bên cạnh đối với ảnh chụp trên điện thoại biểu hiện thật sự quá khác thường, quả thực chính là trên mặt viết rõ “Tôi có vấn đề”.
Thấy tình huống khác lạ, Cố Thịnh An nắm chặt cơ hội ngóng sang bàn kế bên đặt câu hỏi: “Đây là ai vậy? Mấy anh chị quen sao?”
Nghe vậy, bọn họ mới giật mình phản ứng lại, sôi nổi dời tầm mắt khỏi màn hình.
Vị nhiếp ảnh gia hay nói chuyện nhất Phó Văn Bác kia miễn cưỡng cười cười: “Không có gì, chỉ là thấy điện thoại di động cũ như vậy còn có thể khởi động máy được, hơi kinh ngạc thôi.”
Tiêu Lam lại không dễ bị lừa gạt như vậy: "Cô gái trên điện thoại tuổi nhìn khoảng 17-18 tuổi, điện thoại cũng là kiểu dáng mười năm trước, tuổi cô ấy hình như cũng cỡ tuổi các anh chị thì phải?"
Nụ cười của Phó Văn Bác hơi cứng đờ, anh ta lặng lẽ lau mồ hôi trên tay lên ống quần: “A, đúng vậy, thật trùng hợp.”
Tiêu Lam tiếp tục nói: “Cô ấy mặc đồng phục cũng giống các anh chị, chẳng lẽ là bạn học của mọi người?”
Phó Văn Bác cả kinh: “Làm sao mà cậu biết được?!”
Tiêu Lam làm ra một bộ dáng lơ đãng: “Vừa nãy anh đưa ảnh chụp cho tôi xem đó, nhưng chỉ là chợt lóe qua thôi, tôi còn tưởng nhìn lầm rồi ấy chứ."
Thật ra Phó Văn Bác chỉ cho Tiêu Lam coi mấy tấm hình bọn họ đã từng chụp chung mà thôi, Tiêu Lam lừa anh ta.
Phó Văn Bác vội vàng bổ sung cứu chữa: “Chúng tôi đều không quen biết cô ta, chỉ là nhìn thấy đồng phục giống nhau quá kinh ngạc thôi, phải biết rằng chúng tôi đã tốt nghiệp được mười năm, còn có thể nhìn thấy đồng phục này, thật sự không thể tưởng được, ha ha.”
Nghe đến đó, Tiêu Lam vốn đang tính toán lại nói thêm vài lời, vị giám đốc mặc vest Trình Lãng kia vội vàng đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ: “Phó Văn Bác!”
Phó Văn Bác run lên, đột nhiên liền ý thức được mình nói lỡ miệng, vội vàng đứng dậy, cũng không dám liếc mắt nhìn Tiêu Lam một cái, nói dối bụng đau rồi nhanh như chớp chạy trốn ra ngoài.
Bốn người còn lại đều mang thần sắc không được tự nhiên, đối mặt với bữa tối mỹ vị cũng không có hứng thú nổi, bọn họ vội vàng ăn một lát liền sôi nổi tìm cớ rời nhà ăn.
Hiện tại, nhà ăn chỉ còn lại những người chơi.
Cố Thịnh An hỏi những người khác: “Mọi người thấy thế nào?”
Lưu Y Y không kiên nhẫn nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn không phải là NPC có vấn đề sao, cái cô trên điện thoại là quỷ, nhóm người này giết chết cô ta, đơn giản vậy thôi. Có cái gì mà thảo luận, cũng chẳng có đầu mối mới, tôi muốn đi nghỉ ngơi.”
Cũng không đợi mọi người đáp lời, cô ta tự mình đi mất.
Tiêu Lam cũng nói: “Trước mắt tới xem, thật sự không có manh mối dư thừa nào, tôi kiến nghị kế tiếp mọi người quan sát nhiều hơn một chút mấy NPC này, hoặc là tìm hiểu một chút tin tức có liên quan đến khách sạn, dù sao mười năm trước chuyện cũng đã xảy ra ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn
General FictionTÔI DỰA VÀO BẦN CÙNG QUÉT NGANG TRÒ CHƠI SINH TỒN Tác giả: Bách Đường Edit: Kaorurits. Tình trạng: edit hoàn 199 chương. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Dị năng , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhan...