****Truyện được chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.
Chương 19: APP
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
(Cám ơn Done đã giúp mình beta)
Nếu khách sạn suối nước nóng có thể trở thành nơi nghỉ dưỡng, hoàn cảnh tự nhiên là miễn bàn, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào trong phòng, làn gió nhẹ từ núi thổi đến, cuốn theo một làn không khí tươi mát từ núi rừng. Nếu là một người lữ khách chân chính, lúc này hẳn sẽ nhịn không được mà mở cửa ra ngoài, hít thở một chút không khí tươi mới này.
Đáng tiếc những người chơi không có tâm tình như vậy, bọn họ vội vàng tìm kiếm cơ hội sống sót.
Kỳ quái chính là, năm người bên kia xưng là tới tụ hội tựa hồ cũng không có dự định hưởng thụ thiên nhiên. Sau khi giao lưu với người chơi khác, Tiêu Lam biết được, bọn họ thế nhưng không ai thấy mấy người kia ra cửa.
Thậm chí Cố Thịnh An nói bọn họ dùng cơm sáng xong thì về phòng, sau đó vẫn luôn không ra ngoài .
Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì?
Các người chơi phân công nhau tìm kiếm manh mối.
Tiêu Lam thì ôm Lạc, tính toán mượn dùng năng lực của hắn tìm hiểu một chút mấy người này đến tột cùng đang thảo luận cái gì. Không nghĩ tới, mới vừa đi lên lầu, vừa lúc gặp được lão giáo vụ chủ nhiệm Dương Đức Cao từ trong WC ra tới, còn là một mình một người.
Tiêu Lam nở một nụ cười mà các lão sư thích nhất: "Chào Dương lão sư."
Dương Đức Cao nhìn thấy là một người trẻ tuổi trắng nõn tuấn tú tươi cười thoải mái thanh tân, bả vai căng chặt cũng thả lỏng vài phần, gật gật đầu với Tiêu Lam: "Chào cháu."
Tiêu Lam chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Dương lão sư, hôm nay thời tiết cũng thật không tồi, không khí tươi mới thật sự làm người thoải mái, ngài không ra đi dạo một chút sao?"
Dương Đức Cao mất tự nhiên mà cười cười: "Ha hả, đã lâu không gặp bọn học sinh rồi, chúng tôi ôn chuyện."
Tiêu Lam: "Thầy trò mọi người cảm tình cũng thật tốt."
"Đúng vậy, tốt, tốt lắm." Trên mặt Dương Đức Cao vẫn là cười, nhưng ánh mắt vẫn lia về phía phòng nghỉ, biểu hiện ra vài phần nóng nảy muốn thoát thân. "Mười năm còn nhớ tới tôi, bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan."
Tiêu Lam nhìn chằm chằm biểu cảm biến hóa rất nhỏ kia của ông: "Vậy, nữ sinh hôm qua trên điện thoại kia, cũng là học sinh của Dương lão sư đúng không ạ?"
Vừa nói những lời này ra, thần sắc của Dương Đức Cao bỗng nhiên biến đổi. Ông như là bị điện giật, bỗng nhiên run lên, tứ chi theo bản năng mà chuẩn bị bày ra tư thế phòng bị.
Rồi như cảm thấy mình phản ứng quá mức kích động, Dương Đức Cao lại cưỡng ép chính mình đứng thẳng, nhíu mày khoanh tay bày ra bộ tịch chủ nhiệm giáo dục: "Người trẻ tuổi, có nhiều lúc hiếu kỳ quá cũng không tốt."
Tiêu Lam trưng ra một bộ dáng rất vô tội: "Cháu thấy bọn họ đều quen nữ sinh kia mà, nhưng mà lại không gọi chị ấy cùng tụ hội, chắc là quan hệ không tốt rồi, nữ sinh kia cũng rất đáng thương đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn
General FictionTÔI DỰA VÀO BẦN CÙNG QUÉT NGANG TRÒ CHƠI SINH TỒN Tác giả: Bách Đường Edit: Kaorurits. Tình trạng: edit hoàn 199 chương. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Dị năng , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhan...