Chương 33

10.1K 1.1K 242
                                    

Một chương sau chương 25 thì toàn dài gấp đôi huhu 

Hôm nay 15/09 sinh nhật tui, sẵn tiện Happy Birthday to me luôn ( ꈍᴗꈍ)

-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------

Chương 33: Anne

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Thi triển vật lý xuyên tường thuật - Tiêu Lam đang tràn đầy hy vọng chờ đợi nhắc nhở của hệ thống.

Một giây đồng hồ đi qua……

Hai giây đi qua……

Ba giây đi qua……

Đợi suốt mười giây, thế nhưng không có xuất hiện bất luận hệ thống nhắc nhở gì! Không có nhắc nhở phá hư cảnh tượng bị Boss chú ý, cũng không có nhắc nhở đã tăng giá trị bần cùng, phảng phất cậu vừa mới một chân gạt ngã chỉ là một bức tường không khí.

Không... này không nên à nha!

Vương Thái Địch từ trên tường phá động chui vào, thấy Tiêu Lam đứng lăng trước cửa, dò hỏi đến: “Làm sao vậy?”

Giọng Tiêu Lam có chút phiêu: “Vì sao phá hủy cảnh tượng lại không có xuất hiện hệ thống nhắc nhở.”

Vương Thái Địch suy tư một chút: “Hấp dẫn Boss chú ý sao? Có trò chơi sẽ như vậy á, các người chơi các loại suy đoán gì cũng có, có thể là Boss hoặc là NPC nào đó tài đại khí thô, căn bản không ngại chút tiền trinh này.”

“Dù sao như vậy thật ra đối với người chơi tìm manh mối thì tương đối có lợi.” Nói xong, Vương Thái Địch liền chạy tới kiểm tra cánh cửa kia.

Tiền trinh……

Tiêu Lam tức khắc cảm thấy một cảm giác đau đớn đến từ sâu trong linh hồn, trang viên hoa lệ như vậy, nhiều đồ cổ như vậy, nhiều giá trị bần cùng như vậy…. Cậu lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, một cái cũng không mang đi được.

Phu nhân Bella, cô xem cái tường này đi, nó không ngon sao? Cô có thể để lại một vị trí cho nó trong lòng hay không?

Hiện tại, cậu hết sức tưởng niệm người anh em keo kiệt bủn xỉn Trương Đông, cả mấy cái bóng đèn rơi xuống cũng tính trên đầu cậu.

Nhân gian, không đáng.

Có lẽ là Tiêu Lam thể hiện tâm trạng mất mát quá rõ ràng, Lạc đi tới, vỗ nhẹ nhẹ vai cậu: “Tiên sinh.”

Tiêu Lam phun ra khẩu khí: “Tôi không sao, đi thôi.”

Đẩy Vương Thái Địch đang nghiên cứu khóa cửa ra, Tiêu Lam trạng thái không tốt, lúc này đây tiêu gần mười giây mới mở ra được cánh cửa này. Dưới ánh mắt kính nể của Vương Thái Địch, cậu đẩy cửa ra.

Bên trong cánh cửa thế mà là một gian phòng của trẻ em.

Nương theo ánh nến trong hành lang, miễn cưỡng có thể thấy bố trí bên trong phòng.

Trong phòng dùng số lượng lớn nơ con bướm trang trí, giấy dán tường hoa có chút bong ra từng mảng, chính giữa bày một cái giường hình dáng tinh mỹ, bên trên còn phối hợp một một màn giường ren màu trắng tinh xảo, hiện tại đã có chút hủ bại, vốn dĩ hẳn là ấm áp mà thoải mái. Trên giường, trên sô pha thậm chí trên thảm đều thật nhiều món đồ chơi tích đầy bụi, đây hẳn là phòng cho một cô bé gái.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ