Chương 173

3.4K 506 31
                                    

Chương 173: Mộng

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Sau khi trở lại phòng người chơi, Tiêu Lam cảm giác cả người mình đều dính đầy nước biển.

Nước biển kèm quần áo dính chặt trên người, làm người cảm giác cực kỳ không thoải mái, may mà hiện tại bọn họ đã trở lại nơi an toàn, tất nhiên không cần nhẫn nại loại không khoẻ này.

Tiêu Lam hoả tốc vọt vào phòng tắm tắm rửa một cái.

Dòng nước ấm áp bao vây lấy thân thể, cọ rửa đi vết bẩn trên người, cũng tẩy đi mệt mỏi do từng hồi chiến đấu mang đến.

Sau khi ra tới, Tiêu Lam lại không vội mà đi huấn luyện.

Hai người về thế giới hiện thực trước, thoáng thả lỏng một chút thần kinh quá mức căng chặt.

Trở lại trong nhà ở hiện thực.

Tiêu Lam tùy tay mở TV lên, một bên xem tin tức, một bên đặt đồ ăn trên app.

Loại đặt thức ăn qua app này chính là thứ hiếm lạ chỉ thế giới hiện thực mới có, đã trở lại rồi sao có thể không thể nghiệm một chút chứ.

“Gần đây đã liên tiếp phát sinh nhiều sự kiện mất tích, cảnh sát nhắc nhở người dân xin hãy hạn chế đừng một mình ra ngoài, cũng hạn chế tránh đêm khuya ra ngoài, nếu nhìn thấy người nào khả nghi, xin gọi điện thoại báo cảnh sát……”

Lực chú ý của Tiêu Lam bị tin tức hấp dẫn.

Cậu thay đổi vài đài tin tức, cũng lật xem bản tin trên internet, gần như đều có nhắc đến sự kiện rất nhiều người mất tích. 

Không chỉ trong thành phố và cả nước, ngay cả những nơi khác trên thế giới đều đã xảy ra nhiều sự kiện mất tích, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều trở nên lòng người hoảng sợ, mỗi người đều sôi nổi suy đoán rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Lam càng xem mày càng nhăn lợi hại, động tĩnh lớn như vậy, sẽ không có quan hệ với Thế Giới Hàng Lâm đấy chứ?

Chẳng lẽ kế hoạch làm Thế Giới Hàng Lâm bao trùm toàn nhân loại đã bắt đầu rồi ư?

Lạc cũng thấy được tin tức, hắn đề nghị: “Không bằng chúng ta đi ra cửa nhìn xem.”

Tiêu Lam nghĩ nghĩ, cũng tốt, tận mắt nhìn thấy đến tột cùng là tình huống như thế nào.

Lúc này đã là chạng vạng.

Hai người mới ra cửa, Tiêu Lam liền chú ý tới nhà kế bên không thích hợp.

Đất trồng rau nhà ông cụ Trương hoang vu, Thiết Cộc Lốc đang nhàm chán mà ghé vào trên đất trồng rau, nhìn qua buồn bã ỉu xìu, cả dép lê cũng không thèm cắn.

Trong lòng Tiêu Lam có loại dự cảm không ổn, chẳng lẽ ông cụ Trương đã xảy ra chuyện?

Cậu bước nhanh đi đến trước sân nhà bên.

“Gâu~” Thiết Cộc Lốc thấy được người quen, đứng lên phe phẩy cái đuôi, hiếm hoi mà hưng phấn lên.

Tiêu Lam sờ sờ đầu chó của Thiết Cộc Lốc, hô lên một tiếng với trong nhà không có ánh đèn: “Ông Trương ơi?”

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ