Chương 186

3K 508 110
                                    

Chương 186

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits). 

Tiêu Lam cùng Vương Thái Địch cõng Vương Kha tìm kiếm tung tích Kỳ Ninh ở bức tường hiến tế.

Bọn họ tìm kiếm thi thể quái vật ven đường, kỹ năng và dao phẫu thuật của Kỳ Ninh đều rất dễ nhận ra, chỉ cần y động tay qua, trên thi thể sẽ lưu lại dấu vết rất rõ ràng.

Không bao lâu, thi thể quái vật gặp phải độc thủ rất thảm đầu tiên xuất hiện. 

Thi thể bày biện ra màu xanh lá quỷ dị, bộ dáng mang theo vài phần bị hòa tan.

Hơn nữa tứ chi quái vật bị cắt xuống chỉnh chỉnh tề tề, mặt cắt chỉnh tề mười phần, có thể tưởng tượng khi Kỳ Ninh ra tay dứt khoát lưu loát đến cỡ nào.

Tiêu Lam nhìn thi thể, đột nhiên tâm sinh đồng tình: "Không nghĩ tới kỹ năng của Kỳ Ninh đối với loại không chết không sống này cũng có uy lực lớn như vậy."

Vương Thái Địch cũng nói: "Anh đoán thử xem, bây giờ Kỳ Ninh có phải đang chơi thật sự vui vẻ không?"

Tiêu Lam nghĩ nghĩ, rốt cuộc có thể buông tay hưởng thụ lạc thú tách rời quái vật, chắc là Kỳ Ninh sẽ rất vui vẻ…… đi?

Sao nghe lên thấy tiểu đồng bọn của bọn họ giống như tên biến thái vậy trời?

Thi thể quái vật giống như biển báo giao thông, làm bọn họ một đường tiếp cận vị trí Kỳ Ninh.

Trên đường, cũng có một vài quái vật chui ra từ bức tường hiến tế, nhưng dưới hai người liên thủ không hề nhấc lên chút bọt nước nào.

Trước mắt, đối bọn họ mà nói nguy hiểm lớn nhất vẫn là tiếng ca của Sarah không chỗ không ở lại không hề có quy luật gì đáng nói kia.

Rất nhanh, bọn họ nghe được động tĩnh chiến đấu ở cách đó không xa.

Xung quanh Kỳ Ninh là vài thi thể quái vật đang nằm ngang dọc.

Y đang phất tay vung một dao xẹt qua, tiễn con quái vật đang tính toán đánh lén y một đoạn đường. 

Miệng vết cắt cực kỳ lưu loát, từ đầu tới đuôi gần như là một đường hoàn mỹ thẳng tắp, thể hiện ra kỹ thuật giải phẫu tinh diệu của y.

Quái vật ngã xuống mặt đất, run rẩy hai cái rồi không hề nhúc nhích nữa.

Kỳ Ninh thu hồi dao, có chút tiếc nuối mà nhìn thi thể dưới đất: "Đáng tiếc thời gian không đủ, ta đều không thể tỉ mỉ mà giải phẫu một chút bọn mi……"

Lúc này, Tiêu Lam và Vương Thái Địch vừa lúc hiện thân.

Kỳ Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Vương Kha được Vương Thái Địch cõng trên lưng: "Các cậu đã tìm được anh ta?"

Vương Thái Địch gật gật đầu: "Đúng vậy, nhưng trạng thái anh ấy không được tốt lắm."

Kỳ Ninh nói: "Để tôi nhìn xem."

Vương Thái Địch tìm một nơi thả Vương Kha xuống.

Vương Kha cũng tái nhợt thon gầy như trước, hô hấp của anh vô cùng mỏng manh, bộ dáng tựa hồ ngay sau đó sẽ tắt thở.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ