Chương 134

4.3K 628 166
                                    

Chương 134: Bánh kem

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Lạc đã đặt trước bữa tối, đến từ một nhà hàng nổi tiếng ở gần đây, từ trước đến nay đặc biệt hương vị tốt phẩm chất tốt. Không ít thực khách các nơi khác đều sẽ mộ danh mà đến, ngày thường muốn đặt trước cũng không dễ dàng, cũng không biết Lạc làm sao đặt được cùng ngày nữa.

Thời gian thức ăn được đưa tới cũng lựa chọn vừa vặn tốt, bất luận là hương hay là vị đều vẫn duy trì trạng thái cực kỳ tốt.

Nhưng dẫu có như vậy, Tiêu Lam vẫn cảm thấy món mình ăn ngon nhất là phần bánh quy nhìn qua vô cùng đơn giản trên bàn kia.

Cậu đã thật lâu chưa từng trải qua sinh nhật có người làm bạn.

Từ sau khi mẹ qua đời cậu đều sống một mình, dù là cùng ngày sinh nhật vẫn phải liều mạng làm công, học tập, trốn vay nặng lãi, cũng không có thời gian gì có thể lấy ra chúc mừng.

Nói nữa, cậu lấy cái gì ra chúc mừng, mì gói, đồ ăn thừa hay là hàng tiện lợi ế hàng?

Ngoại trừ sinh nhật đi tảo mộ mẹ ra, Tiêu Lam gần như đã vứt bỏ mất thói quen ăn mừng sinh nhật.

Sinh nhật, bất quá là một ngày tràn ngập bận rộn, cô tịch và mỏi mệt, cũng chẳng khác gì bất luận một ngày nào trong năm.

Loại cảm giác có người đặc biệt vì mình chúc mừng sinh nhật, sắp xếp ổn thỏa hết thảy, còn cẩn thận mà làm ra hương vị khó quên nhất trong trí nhớ, quả thực ấm áp đến phảng phất như một giấc mơ.

Sau bữa tối, Lạc thu dọn mặt bàn, sau đó tắt đèn trong nhà.

Tiếp theo, hắn mở bánh kem đặt cho Tiêu Lam ra, cũng châm nến.

Trong vầng ánh nến ấm áp, Lạc bưng bánh kem đi về phía Tiêu Lam.

Hắn đem bánh kem đặt trên bàn trước mặt Tiêu Lam, mỉm cười nói: "Sinh nhật vui vẻ, tiên sinh."

Ánh nến phác hoạ hình dáng hắn, giờ khắc này giống như trên thế giới chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.

Giọng Lạc nhẹ nhàng, hắn nói với Tiêu Lam: "Ước nguyện một điều đi, nói không chừng thần linh đi ngang qua nghe được, nguyện vọng sẽ được thực hiện thì sao."

Tiêu Lam nở nụ cười.

Tuy rằng cậu cũng không tin tưởng trên thế giới có thần tồn tại, nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng nghĩ về nguyện vọng của chính mình.

Ước nguyện cái gì bây giờ?

Hy vọng có thể sống sót trong Thế Giới Hàng Lâm?

Hy vọng có thể phá giải hết thảy nghi hoặc về chuyện phát sinh trên người mình?

Không, những việc này dù không ước nguyện, cũng sẽ làm.

Như vậy......

Tiêu Lam nghĩ đến người đứng bên cạnh mình kia.

Bóng đen suy yếu lúc mới gặp, mèo đen cái đầu móp móp, hình người ưu nhã, còn có bộ dáng nhìn qua hiền hoà lại cường đại trong hồi ức kia.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ