Chương 12: Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi

10.1K 1.4K 87
                                    

Chương 12: Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã beta)

Nghe thấy cả Boss cũng đã xác nhận trước mắt chỉ còn trên tay Tiêu Lam có sản phẩm, lưu manh xăm mình thở hổn hển, đôi mắt đỏ au tức khắc nhìn qua, phảng phất như một con trâu đực đang phẫn nộ.

Giờ phút này, lưu manh xăm mình đã không còn đường lui.

Hắn lại một lần nữa bị Lâm Nghiêm lừa. Sau khi tên kia liên thủ với hắn cướp đi thuốc lá của Tiêu Lam, thừa dịp hai người tách ra tìm Tiêu Lam khắp các phòng thì đánh lén hắn.

Lưu manh xăm mình ngàn lần không nghĩ tới Lâm Nghiêm thế mà có tốc độ nhanh đến như vậy, hơn nữa sức lực so với bề ngoài thoạt nhìn mạnh hơn nhiều.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, lưu manh xăm mình trực tiếp bị áp đảo. Sau đó bị Lâm Nghiêm vững chắc mà trói hắn lại, nhốt vào trong két nước, tên gia súc kia trước khi nhốt hắn vào két nước còn dùng lực đập mạnh vào gáy hắn, làm hắn vẫn luôn hôn mê mấy chục phút, hoàn toàn bỏ lỡ thời gian tìm kiếm manh mối.

Hắn không có sản phẩm trên tay, tùy tiện chọn một cái thì cơ bản là đi tìm chết, mà trên sân bây giờ, sản phẩm duy nhất có tỉ lệ qua cửa thì đang trên tay Tiêu Lam.

Hiện tại bày ra trước mặt lưu manh xăm mình chỉ có một con đường -- cướp đồ của Tiêu Lam, tuy rằng con đường này cũng đồng nghĩa với cướp đi con đường sống của đối phương.

Hắn bóp bóp bàn tay, khớp xương phát ra tiếng giòn vang, thân trên hơi hơi cong lên, bày ra một tư thế dễ bề tiến công, bước chân trầm ổn tiến về phía Tiêu Lam.

Lưu manh xăm mình hùng hổ nói: “Là chính mày giao ra đây hay là tao tự mình tới lấy?”

Hắn hiển nhiên không biết được một chút thông tin nào về sức mạnh của Tiêu Lam từ chỗ Lâm Nghiêm, bằng không thì hắn cũng không quá mức tự tin như hiện tại. Rốt cuộc nhìn từ cơ thể, thì một thanh niên cỡ 1 mét 8 thon gầy và một lưu manh cơ bắp gần 2 mét, ai mạnh ai yếu chẳng lẽ không phải vừa nhìn là biết liền hay sao?

Trên mặt Tiêu Lam lại không có thần sắc hoảng loạn.

Thật ra ngay tại thời điểm tên lưu manh xăm mình xuất hiện, Tiêu Lam đã trộm viết chữ trên phong thư liên hệ với Lạc.

Sau khi tố chất thân thể trải qua kỹ năng tăng mạnh Tiêu Lam cảm thấy bản thân cũng không hề thua kém Lâm Nghiêm. Mà ưu thế Lâm Nghiêm ở chỗ tốc độ, Tiêu Lam chỉ cần đem tốc độ tăng lên tới cùng một cấp bậc như gã, vậy dẫu có đối đầu chính diện với lưu manh xăm mình liên thủ với Lâm Nghiêm thì Tiêu Lam cũng cảm thấy mình sẽ không thua hai tên đó. Mà Lạc tỏ vẻ, lấy tố chất thân thể trước mắt của Tiêu Lam thì hoàn toàn có thể tăng tốc độ lên gấp bốn lần.

Vì thế Tiêu Lam không trả lời khiêu khích của lưu manh xăm mình, cậu trực tiếp mở kỹ năng:

【Tên: Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi 】

【Năng lực: Gấp bốn lần tốc độ】

【Thời gian còn lại: 00:04:59】

Nháy mắt, toàn bộ thế giới trong mắt Tiêu Lam phảng phất như được tua chậm lại, mỗi một động tác của tên lưu manh xăm mình đối diện đều có vẻ rất chậm chạp, như bà lão đang qua đường. Tất cả hết thảy trong mắt Tiêu Lam đều là sơ hở, cậu có thể dễ như trở bàn tay mà đánh bại người này.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ