Chương 49

7.8K 1K 288
                                    

Chương 49: Hàng xóm

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Sau khi dùng nước đẩy bóng cao su ra ngoài, bên ngoài vẫn luôn không có bất luận động tĩnh gì, ngay cả tiếng ồn ào trong phòng bên ngoài cũng không truyền ra tới, không gian phảng phất tĩnh mịch như bị ngăn cách với hiện thực.

Tiêu Lam không hành động thiếu suy nghĩ, cậu trầm mặc chờ đợi.

Lại đợi một hồi, bên ngoài rốt cuộc vang lên tiếng bước chân có người tiến vào, tiếng bước chân là hai người.

“Bảo bối~ anh yêu em quá đi~”

“Bảo bối, em cũng vậy đó~”

“Hôm nay chúng ta tắm tắm với nhau na~”

“Moa~”

Cùng với tiếng bước chân đến chính là lời âu yếm dầu mỡ, ngay thời khắc đó, tiếng ồn ào náo động bên ngoài cũng truyền tới tai Tiêu Lam, trong phòng tắm rốt cuộc không còn là không gian độc lập bị ngăn cách nữa.

Nhanh chóng tắm rửa xong, Tiêu Lam đẩy cánh cửa nát của gian phòng tắm ra.

Cùng lúc đó cũng có một cánh cửa khác mở ra, đó là cửa gian đối diện phòng tắm của cậu.

Tiêu Lam và Vu Đình mở cửa đối diện với nhau, sau khi cả hai nhìn thấy biểu cảm trên mặt người đối diện ngay lúc này, hai người giao lưu một ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Thật rõ ràng bọn họ vừa nãy đều gặp chuyện giống nhau, xem ra Vu Đình cũng có biện pháp giải quyết.

Cô nàng Vu Đình này hiện tại tóc dài còn nhỏ nước, tùy ý mà rối tung trên vai, trên người chỉ bọc một cái khăn tắm, cô cứ tùy tiện như vậy mà ra ngoài.

Vì tỏ vẻ tôn trọng đối phương, Tiêu Lam nhanh chóng dời đi tầm mắt.

Nhưng chính là vừa mới liếc mắt một cái ngắn ngủi kia, cậu vẫn phát hiện ngực của Vu Đình…… Phẳng đến quả thực có thể chạy một trăm con thảo nê mã, không khác gì một hán tử, hóa ra sóng gió mãnh liệt trước đó đều là công lao của keo silicon hoặc là miếng lót bọt biển sao!

Tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người đâu rồi?

Vu Đình đối với việc nội tâm Tiêu Lam chấn động không hề cảm giác, cô cứ như vậy dẫm lên giày thướt tha nện bước rời đi.

Một bên khác, gian phòng của cặp tình nhân đã vang lên tiếng nước, cùng với một vài âm thanh không được hài hòa truyền ra. Tiêu Lam nghe được mà toàn thân đều nổi lên một tầng da gà, sợ ở lại bị cay lỗ tai, cậu xoa xoa cánh tay, chạy nhanh bước chân rời đi.

——

Trở lại phòng, Tiêu Lam phát hiện Lạc đang đứng trong một mảnh hắc ám.

Thành thị giả dối ngoài cửa sổ mang đến một tầng ánh sáng mỏng manh, chiếu rọi sườn mặt thít chặt ra sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mang mỉm cười, còn có chiếc cằm với độ cong duyên dáng, có vẻ ngũ quan của Lạc đặc biệt xuất sắc.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ