Chương 86

5.6K 764 75
                                    

Chương 86: Trạm tàu điện ngầm số 13 (5)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Sau khi rời khỏi khu vực gặp ông lão, Tiêu Lam và Lạc tiếp tục đi tới.

Trên đường bọn họ cũng gặp được một vài nơi cùng loại với lối ra, nhưng đều đã bị phong bế, toàn bộ nhà ga, lối ra có vẻ chỉ còn sót lại mỗi lối ra trạm trên lầu kia.

Phía trước xuất hiện một kiến trúc giống phòng bán vé, bề ngoài là cũ xưa giống nhà ga, xa xa nhìn vào còn thấy có người đưa lưng lại.

Nếu là muốn tìm vé tàu, phòng bán vé đương nhiên là nơi dễ nghĩ đến nhất, nhưng xem tư thế này, có vẻ như muốn lấy được vé tàu bên trong cũng hoàn toàn không đơn giản.

Tiêu Lam cẩn trọng tiến tới gần.

Sau cửa sổ là một cô gái mặc đồng phục, tóc cô chải rất gọn không có một chút cẩu thả, trên đỉnh đầu đội mũ cùng bộ với đồng phục, thấy có người tới gần, cô ngẩng đầu mang theo nụ cười tiêu chuẩn chức nghiệp gật đầu với hai người.

Thoạt nhìn là một bộ tiêu chuẩn phục vụ chuyên nghiệp.

Nếu không phải cô chỉ còn lại có nửa người thì tốt rồi.

Cô gái này từ phần eo bắt đầu liền biến mất, chỗ vỡ ra cũng không bằng phẳng, như là bị thứ gì thô ráp cắt ra, còn có thể nhìn được vết máu đã biến thành màu đỏ sậm. Cô cứ như vậy trực tiếp "ngồi" trên ghế, phía dưới ghế dựa đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Tiêu Lam tới gần cửa sổ là có thể ngửi được có chút mùi máu tươi thum thủm từ trong đó phát ra.

"Chào ngài, ngài cần hỗ trợ gì sao?" Cô gái mang theo nụ cười mỉm tiêu chuẩn dò hỏi, cô trang điểm cực kì tinh xảo, che giấu được màu da xám dần có lẽ đã bắt đầu hư thối.

"Xin hỏi, có vé tàu không?" Tiêu Lam hỏi.

"Có nha." cô gái đem bàn tay vào phần eo đứt gãy của mình, sờ sờ từ bên trong móc ra hai vé tàu dạng tiền xu màu trắng gần như bị máu nhuộm thành màu đỏ thẫm, cô nâng tay lên, đưa vé tàu đến trước cửa sổ.

"Tôi có thể đem vé tàu tặng cho các anh, chỉ cần...... Dùng một chút đồ vật tới trao đổi là được."

Tiêu Lam nhìn hai vé tàu tản ra mùi vị không ổn này, cái thủ pháp lấy vé thô bạo kia, còn có bàn tay đối phương hiện lên thi đốm kia, cảm giác vé tàu này chỉ sợ cầm thôi cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Cậu lui về phía sau hai bước: "Cảm ơn, nhưng mà không cần."

Giọng nói cô gái sâu kín truyền đến: "Các anh...... Không muốn rời đi sao?"

Tiêu Lam không có trả lời, cậu nhìn vào trong phòng bán vé, sau khi phát hiện không còn vé tàu nào khác thì một ánh mắt cũng không chia cho cô, trực tiếp quay đầu rời đi.

Bóng dáng kia quả thực đã lãnh khốc lại còn vô tình, cứ như một tra nam nói lời chia tay không hề lưu luyến.

Cô gái bị làm lơ: "......"

"Rầm ——"

Sau lưng truyền đến tiếng phẫn nộ đánh vào kính, biểu hiện ra tâm tình bị làm lơ giờ phút này của cô, nếu cô có thể từ phòng bán vé đi ra ngoài, cô nhất định phải hành hung hai tên gia hỏa này.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ