Chương 102

4.6K 712 30
                                    

Chương 102: Phòng làm việc trò chơi Death (5)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(cám ơn Done đã giúp mình beta)

Tiêu Lam nhìn thời gian, quả nhiên đã đến 2:44 phút.

Suy đoán về mỗi một giờ đều sẽ xuất hiện biến hóa của cậu đã được nghiệm chứng.

Trước đó lúc bọn họ đi lên lầu để họp, rõ ràng nhìn thấy phòng họp chỉ có một phòng, phòng họp 2 này rốt cuộc là thứ gì? Một phòng họp không tồn tại, một ông chủ cũng không lộ diện, khởi xướng với cậu một cuộc hẹn gặp tràn ngập nguy hiểm.

Thật rõ ràng người tới không có ý tốt.

Đột nhiên bị ông chủ lựa chọn đánh gãy quá trình tìm tòi nguyên bản của bọn họ, làm Tiêu Lam phải tạm thời rời đi.

Tiêu Lam đem vở trong tay giao cho Lạc: "Tôi đi trước nhìn xem."

Lạc tiếp nhận quyển vở, trong lòng biết rõ rằng lần này Tiêu Lam đi sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng hắn cũng không lựa chọn giữ lại hoặc là nói cái gì tôi tới bảo vệ em linh tinh. Một phương diện là trò chơi chỉ điểm danh mỗi Tiêu Lam, nếu hắn cứng rắn muốn theo sau thì cũng chưa chắc rằng sẽ giúp được cậu, thậm chí có khả năng sẽ gia tăng nguy hiểm, về phương diện khác là hắn hiểu rõ thứ mà Tiêu Lam muốn chính là rèn luyện và trở nên mạnh mẽ, mà không phải được người khác nâng niu trong lòng bàn tay che chở.

Lạc chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Xin hãy cẩn thận, tôi ở chỗ này chờ cậu."

"Tôi sẽ." Tiêu Lam vẫy vẫy tay với Lạc.

Nói xong cậu liền đi ra khỏi văn phòng kế hoạch, chỉ để lại một bóng dáng dứt khoát lưu loát.

Thấy toàn bộ hành trình, Hoa Bối cảm thấy hai người này tuy rằng không nói thêm lời đặc biệt nào, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy rằng sự tồn tại của mình hình như rất dư thừa.

Giống như là loại sau khi cắm điện sẽ trở nên sáng sáng ấy.

Trên hành lang, Tiêu Lam thấy được một người khác từ trong văn phòng ra ngoài, người nọ mày nhíu chặt vào nhau, vẻ mặt ngưng trọng, gắt gao mà nắm chặt điện thoại, trông có vẻ cực kỳ áp lực.

Cậu nhớ rõ người chơi này hình như là gọi là Trịnh Trực, là một trong số người trở thành nhân viên lập trình.

Nhìn thấy Tiêu Lam cũng từ trong văn phòng ra ngoài, Trịnh Trực hỏi: "Cậu cũng bị điểm danh đi văn phòng?"

Tiêu Lam gật gật đầu: "Ừ."

Trịnh Trực rõ ràng thoạt nhìn rất lo âu: "Mẹ nó...... Cũng không biết nguy hiểm tới kiểu gì, này làm sao ứng phó được."

Tiêu Lam không trả lời, bởi vì cậu cũng không biết cái loại đang tồn tại thình lình bị xóa sổ này thì nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc cậu chưa hề trải nghiệm qua, đồng thời vị ông chủ này và Ẩn rốt cuộc có quan hệ gì, các người chơi cũng không thể hiểu hết.

Lúc này đây tiến đến, quả thật là mờ mịt như sương mù.

Hai người không nhiều lời, cùng nhau đi lên cầu thang với đối phương để lên phòng họp.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ