Chương 92

5.1K 689 161
                                    

Chương 92: Trạm tàu điện ngầm số 13 (11)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Vị đại huynh đệ thình lình xuất hiện lại hấp tấp xuống sân khấu kia đã dùng hành động của mình giảm bớt bầu không khí hồi hộp. Vốn dĩ bầu không khí nơi nơi đều giấu kín nguy hiểm, có vẻ có chút căng thẳng tức khắc liền mang lên một chút mùi vị buồn cười.

Tuy rằng làm như vậy không được phúc hậu cho lắm, nhưng Tiêu Lam vẫn yên lặng ở trong lòng nhấn cho gã cái like.

Tiếp theo hai người rời khỏi phòng điều hành, đi ra bên ngoài.

Trạm ga sau khi nổ mạnh và bị lửa lớn thiêu đốt đã có không ít chỗ trở nên rất yếu ớt, giống như mặt hồ đang kết băng vậy, bạn không thể nào nhìn từ bề ngoài của hồ băng mà biết được nơi nào an toàn.

Cùng với hai người đi tới, dọc theo đường đi, vị trí trần nhà luôn có không ít mảnh nhỏ rơi xuống, cùng với tro bụi và gạch ngói không chú ý một cái sẽ có khả năng bị đập trúng.

Trong không khí cũng chậm rãi xuất hiện sương khói, có xu thế càng ngày càng dày đặc.

Lúc này không chỉ hô hấp không thuận thôi đâu, mà Tiêu Lam cũng bắt đầu cảm thấy mắt mình không thoải mái cho lắm.

Bọn họ dựa vào ký ức trước đó bắt đầu tìm đường về phía đoàn tàu, cũng không biết hiện tại là khi nào, cách lúc đoàn tàu ngừng lại còn bao nhiêu lâu, hy vọng nó có thể đến sớm một chút.

"Cảnh cáo!...... Xin các vị hành khách...... Xẹt xẹt ...... Đừng lên tàu......"

"Cảnh cáo! Rè rè...... Xin các vị...... Hành khách............ Đừng...... Lên tàu......"

"Cảnh cáo......"

Loa thông báo ở trạm lại vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc.

Trạm ga cũng đã bị đốt thành như vậy rồi, mà loa thông báo vẫn còn cố gắng nhắc nhở người chơi đừng lên tàu, quả thực là làm quỷ quái tốt cảm động Thế Giới Hàng Lâm của năm.

Tôn chỉ của chúng là: Trạm ga có thể cháy, nhưng người chơi cần phải chết.

Sau khi nghe được loa thông báo, bước chân của Lạc và Tiêu Lam không hề ngừng lại, ngược lại bước chân của hai người càng đi nhanh hơn.

Mi nói không đi thì không đi, vậy bọn này chẳng phải là mất mặt quá sao?

——

Tránh được cây cột đổ sập bên cạnh, Tiêu Lam cùng Lạc đi tới vị trí bảng thông báo trước đó từng đến.

Phía trước lại xuất hiện bóng người lờ mờ.

Chiều cao của bọn họ không đồng nhất, tứ chi bị thiếu cũng không giống nhau, đang lẳng lặng mà đứng ngay phía trước, tựa hồ là đang chờ đợi người chơi đi ngang qua.

Nhìn thấy thân ảnh hai người Tiêu Lam xuất hiện, nhóm bóng người vốn đứng thẳng bất động liền ngẩng đầu lên, lộ ra mỗi người mỗi vẻ mặt.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ