Chương 37: Khế ước Otia
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
(Cám ơn Done đã giúp mình beta)
Tiêu Lam đang nhìn bức họa Edmund cảm khái, bỗng nhiên cậu nghe được bên người có tiếng khóc phụ nữ.
Nơi này…… Từ đâu ra phụ nữ?
Nghi hoặc mà quay đầu lại, Tiêu Lam thình lình phát hiện vị trí thân mình đã không còn ở phòng dương cầm đầy tro bụi kia nữa.
Vị trí hiện tại của cậu là một gian phòng ngủ nhìn qua tinh xảo lại mang theo chút hoạt bát, trong phòng dùng số lượng lớn nơ con bướm làm trang trí, trên vách tường dán giấy hoa màu hồng phấn.
Nếu phòng này lại rách nát hơn một chút nữa, chính là phòng Anne mà trước đó bọn họ từng vào.
Tiêu Lam đang muốn lại đánh giá phòng này lần nữa, lại phát hiện tầm mắt mình bị cố định lại, như là đang xem phim điện ảnh vậy, chỉ có thể đi theo màn ảnh di động đi tới.
Chủ nhân tầm mắt dời về phía trước, Tiêu Lam theo ánh mắt người nọ dời lại, dưới giường nhỏ tạo hình tinh mỹ có ren là một đứa bé mặc áo ngủ đang nằm ở đó.
Bộ dáng đứa bé nhìn qua thực sự có vài phần làm người ta sợ hãi. Mặt và cổ của bé giống như bị thợ thủ công vụng về tùy ý đùa nghịch qua, bày biện ra một hình dạng bất quy tắc, hai con mắt bị cốt cách biến hình đè ép biến thành hình dạng hoàn toàn bất đồng, cổ uốn lượn một cách quái dị, bộ dáng này chỉ sợ cả việc ngủ cũng rất gian nan.
Tuy chưa từng gặp qua hình của Anne, nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên Tiêu Lam có thể đoán được ngay đứa nhỏ này là Anne.
Bé đang nỗ lực mỉm cười, dùng giọng nói trẻ con mềm mại nói với người phụ nữ ngồi trước giường bé: "Thật ra Anne không đau một chút nào."
Nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được, cơ bắp trên mặt bé bởi vì đau đớn mà hơi hơi run rẩy.
Nghe vậy, người phụ nữ đang ngồi cũng đè nén xuống tiếng khóc thút thít, trong giọng nói miễn cưỡng mang theo một chút ý cười, nói với Anne rằng sau khi hết bệnh rồi các cô muốn đi ra ngoài chơi ở đâu, mặc sức tưởng tượng cùng nhau chạy vôi trên sườn núi nở đầy hoa tươi.
Người phụ nữ ngồi trước giường chỉ lộ ra một bóng dáng yểu điệu.
Nàng mặc một thân váy dài màu trắng, trên tay mang găng tay tơ lụa, che đậy hoàn toàn cánh tay của nàng, trên người còn mặc một kiện áo choàng da lông dày nặng lỗi thời, che lấp nửa người trên của nàng đến kín mít.
Trên đầu người phụ nữ mang chiếc mũ hoa lệ mà khoa trương, bên trên có trang trí phức tạp trùng điệp. Từ góc độ chủ nhân tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy sau lưng nàng rũ xuống mái tóc xoăn màu bạch kim.
Lúc này người phụ nữ nghe được tiếng bước chân, nàng quay đầu lại.
Nửa khuôn mặt bên phải của nàng vô cùng mỹ lệ, mang một loại cảm giác tái nhợt yếu ớt, phảng phất như nữ thần nhu mỹ dưới ánh trăng yên tĩnh, nhưng chỉ có nửa mặt, một nửa gương mặt còn lại bị chiếc mũ trang trí hoa lệ che đậy lại, khiến người ta hoàn toàn nhìn không thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn
General FictionTÔI DỰA VÀO BẦN CÙNG QUÉT NGANG TRÒ CHƠI SINH TỒN Tác giả: Bách Đường Edit: Kaorurits. Tình trạng: edit hoàn 199 chương. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Dị năng , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhan...