Chương 24: Phá cục
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
(Cám ơn A.P đã giúp mình beta)
Sáng sớm hôm sau.
Tiêu Lam và Cố Thịnh An ngồi bên cạnh bàn ăn bữa sáng, mà Triệu Phàn thật lâu vẫn không hề xuất hiện.
Mấy người bạn học cũng tới, Đỗ Vũ Oái thấy được hai người bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười không có ý tốt: “Các người còn có mấy người bạn mà? Sao không cùng nhau ra luôn vậy?"
Trình Lãng nhíu nhíu mày, kéo kéo tay áo cô.
Đỗ Vũ Oái ném tay Trình Lãng ra: “Làm gì! Tôi hỏi một chút cũng không được à?”
Cô ta lại chuyển qua ác ý mà nhìn chằm chằm Tiêu Lam và Cố Thịnh An, dùng khẩu hình nói “Các người chết chắc rồi”, trong mắt đều là vui sướng khi người gặp họa, sảng khoái và đắc ý.
Tiêu Lam minh bạch, người này chính là cái loại gia hỏa không gió cũng có thể dậy sóng, có thể để cho người khác không thoải mái thì cả người ả sẽ thoải mái, đơn giản mà nói chính là —— khuyết thiếu đòn hiểm xã hội.
Tiêu Lam thuận tay nắm lên chiếc đũa bên cạnh bàn, ném về phía Đỗ Vũ Oái.
Đỗ Vũ Oái chỉ cảm thấy một trận gió lạnh bay xẹt qua gương mặt mình, tiếp theo là "phập" một tiếng, thứ gì đó đập vào tường. Cô ả cứng đờ mà quay đầu lại, liền thấy một chiếc đũa vững vàng cắm phập vào tường.
Sắc mặt cô ả trắng bệch, gia hỏa này là thứ gì? Cao thủ võ lâm hay là đột biến gien?
Tiêu Lam nhìn cô ả: “Đỗ tiểu thư học không được nói tiếng người, tôi có thể dạy chị.”
Đỗ Vũ Oái cả cái rắm cũng không dám thả, dưới Trình Lãng lôi kéo cương mặt tránh ra.
Lúc này, Triệu Phàn từ bên ngoài đi vào, cả người hắn ướt đẫm còn tản ra nhiệt khí, giống như là rớt vào suối nước nóng vậy. Hắn cũng không đi lấy cơm, chỉ là đứng giữa nhà ăn.
Triệu Phàn rũ đầu, cứng đờ mở miệng: “Đêm nay…… Ai cũng…… Đừng hòng…… Rời đi……”
Giọng nói kia cứng nhắc mà khàn khàn, không mang theo chút hơi thở người sống nào, mọi người nghe được ở đây lạnh hết cả người. Nhà ăn nhất thời cực kỳ yên tĩnh, mọi người cả hô hấp cũng đều thả nhẹ.
Triệu Phàn nói xong, liền bước chân cứng đờ xoay người ra cửa.
“Nó…… Thật sự sẽ không lại tìm tới chúng ta chứ?” Phó Văn Bác không yên tâm thấp giọng hỏi.
“Sao, không tin tôi à?” Trương Khiết bất mãn nói.
Phó Văn Bác ngượng ngùng: “Không có, không có.”
“Yên tâm đi, đêm nay khẳng định không phải chúng ta xảy ra chuyện.” Trương Khiết nhỏ giọng nói xong, kiêng kị mà nhìn thoáng qua Tiêu Lam, bước nhanh rời đi, cô không ngốc như Đỗ Vũ Oái, dám tiến lên khiêu khích trước.
Sau khi thấy mấy người rời đi.
Cố Thịnh An mang vẻ mặt u sầu hỏi Tiêu Lam: “Tiêu ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đêm nay nghe lên như là một ngày cuối cùng ấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn
General FictionTÔI DỰA VÀO BẦN CÙNG QUÉT NGANG TRÒ CHƠI SINH TỒN Tác giả: Bách Đường Edit: Kaorurits. Tình trạng: edit hoàn 199 chương. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Dị năng , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhan...