Lời của editor (Kaorurits): Khụ, sorry mọi người vì lỡ edit phu nhân Weld là "bà ta", thật ra chị ý cũng chưa đến cỡ bà, kêu "cô" mới phải, chắc cũng chưa đến trung niên đâu, cao nhất chắc tầm 40? Nhưng ngoại hình lại vẫn xinh đẹp chứ không phải dạng quá già nha.
Vì lúc tui edit đoạn hiệu trưởng cũng không biết bị gì tự nhiên kêu vậy luôn :((( 45t mới trung niên cơ 囧
-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Chương 131
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).
(Cám ơn Done đã giúp mình beta)
Giải quyết muỗi lớn tập kích và phong ấn trong tháp xong, Tiêu Lam cùng Đái Bất Mao khiêng hai người đang hôn mê dưới đất lên, tìm một nơi an toàn đặt xuống.
Không biết bọn họ rốt cuộc đã trúng độc gì, hiện tại không có biện pháp giải độc cho bọn họ, chỉ có thể đặt hai người sang một bên trước đã.
Dựa theo thể chất người chơi, tình trạng như này một chốc một lát cũng không chết được, chờ đến sau khi qua ải trò chơi thì bọn họ tự nhiên sẽ tỉnh lại, đến lúc đó có thể tự mình nghĩ cách xử lý vấn đề trên người.
Tiêu Lam nhìn thời gian, nói với Đái Bất Mao: "Đi thôi, đến tháp phương bắc."
Cậu cảm thấy tình huống không đúng lắm, theo lý thuyết sau khi cảm giác được phía mình đánh vỡ phong ấn tòa tháp phương đông, Lạc nên trực tiếp đánh vỡ phong ấn còn sót lại kia, giải phóng Adelin mới đúng.
Nhưng khoảng thời gian từ khi Tiêu Lam đánh vỡ phong ấn đến khi hai người bọn họ an trí xong hai người chơi hôn mê, trong học viện cũng không truyền đến chấn động lần nào nữa.
Chẳng lẽ là phong ấn cuối cùng không tạo thành chấn động?
Hay là xuất hiện sự kiện gì đó đột phát ngoài ý muốn, cản trở động tác của Lạc?
Mặc kệ như thế nào, Tiêu Lam đều cảm thấy vẫn nên mau chóng quay về tòa tháp phương bắc thì hơn.
Cậu cũng không muốn mặc kệ Lạc một mình đi đối mặt với nguy hiểm, dẫu cho Lạc rất mạnh cũng thế.
Hai người Tiêu Lam cùng Đái Bất Mao chạy gấp bằng tốc độ nhanh nhất dưới trăng đỏ.
Vì đuổi kịp tốc độ của Tiêu Lam, Đái Bất Mao còn làm một bộ vận động sườn gia tốc cho chính mình.
Có một nói một, số lần sử dụng kỹ năng này của Đái Bất Mao làm người có kỹ năng mỗi một ngày chỉ có thể dùng một lần như Tiêu Lam cảm thấy phi thường hâm mộ.
Còn vụ mất mặt, có khả năng quen rồi thì cũng chả sao nữa.
Bạn nhìn Đái Bất Mao coi, anh ta tập thể dục theo đài vui vẻ biết bao.
Dưới tốc độ cao của hai người, bọn họ rất nhanh đã đến tòa tháp phương bắc.
Vừa đến dưới tòa tháp, Tiêu Lam liền phát hiện chỗ không thích hợp.
Cửa tòa tháp rộng mở toang, không có chút ý tứ che lấp nào, dưới mặt đất còn có một đường vết máu nhỏ giọt.
Vết máu kia vẫn luôn lan tràn về phía trước, kéo dài tận vào trong tháp, bởi vì bị kiến trúc cản trở tầm mắt, Tiêu Lam không có cách nào xác định điểm cuối của vết máu ở nơi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn
General FictionTÔI DỰA VÀO BẦN CÙNG QUÉT NGANG TRÒ CHƠI SINH TỒN Tác giả: Bách Đường Edit: Kaorurits. Tình trạng: edit hoàn 199 chương. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Dị năng , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhan...