Quên note lại một tí là trạm tàu điện = sân ga tàu điện nha. Lâu lâu mình dùng 2 từ khác nhau theo bản gốc cho đỡ chán, mong mọi người đừng lộn.
-------゚°☆☆° ゚゚°☆☆° ゚-------
Chương 88: Trạm tàu điện ngầm số 13 (7)
Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.
Hai người đi dọc theo hướng đoàn tàu trước đó.
Lúc này trên đường ray rất im ắng, xem ra đoàn tàu còn phải mất một khoảng thời gian mới có thể đến trạm. Tuy rằng đồng hồ ở nhà ga đã ngừng chạy khiến cho việc người chơi không cách nào xem thời gian được, nhưng dựa theo thời gian biểu ban nãy Tiêu Lam đã xem qua mà nói, khoảng cách giữa các chuyến tàu cũng sẽ không vượt qua nửa giờ.
Tóm lại, cứ từ từ là được rồi.
Hai người đều không nói chuyện, sân ga yên tĩnh chỉ có tiếng giọt nước cùng tiếng bước chân của bọn họ vọng lại giữa sân ga trống trải.
Đột nhiên, có mùi máu tươi truyền đến.
Tiêu Lam nhìn theo hướng mùi máu, phát hiện nơi phát ra mùi máu là trên đường ray, ánh sáng đèn pin trên tay chiếu rọi xuống đường ray, nơi đó bây giờ đang có một bãi máu hỗn tạp với tứ chi, trên tứ chi còn mang theo mảnh nhỏ quần áo, vết máu cùng thịt nát phun tung toé khắp nơi, vết máu còn lan ra khu vực xung quanh.
Nhìn qua có thể suy đoán rằng người đó đã nằm trên đường ray tự sát.
Đó hiển nhiên là một dấu vết do người sống sờ sờ để lại, ở trong trò chơi này, người sống tựa hồ chỉ có người chơi. Người chơi dưới tình huống bình thường tự nhiên sẽ không luẩn quẩn trong lòng tự ra đường ray nằm, cho nên người này là...... Trúng chiêu?
Vào lúc kiểm tra cảnh vật xung quanh, Tiêu Lam phát hiện khung cảnh này vô cùng quen mắt: "Đây hình như là nơi trước đó chúng ta nhìn thấy tờ báo và ông lão mặc áo vest kia thì phải."
Lạc gật đầu: "Ừ, vị trí nhìn thấy tờ báo ở ngay phía trước hai mét."
Ánh đèn pin chuyển qua, quả nhiên liền nhìn thấy chỗ ngồi trước đó đã gặp qua ông lão.
Mà vé tàu và tờ báo vốn đặt trên chỗ ngồi đã không thấy bóng dáng, ông lão ăn mặc không chút cẩu thả kia cũng không còn nữa.
Mà vị trí xuất hiện vết máu vừa lúc ngay vị trí phía trước ông lão đã ngồi. Tiêu Lam đi đến gần hơn một chút, rốt cuộc phát hiện giữa một mảnh thịt nát có dấu vết vé tàu, vé tàu đã gần như bị máu nhuộm thành màu đỏ, cứ như vậy lẳng lặng nằm dưới mặt đất.
Hóa ra đây là kết cục của việc cầm vé tàu của ông lão, nhìn thảm trạng này, Tiêu Lam cảm thấy cả người mình cũng hơi đau.
"Các anh...... Ngàn vạn đừng lên tàu nha......" Một âm thanh từ nơi xa truyền đến.
Lại là một cảnh cáo người chơi đừng lên tàu.
Tiêu Lam ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cô bé mặc váy ngắn màu đỏ, giọng nói cô bé mềm mại, đang sợ hãi mà tránh ở sau cây cột nhìn bọn họ, xem màu da xanh trắng của bé, hiển nhiên đây cũng không phải một đứa bé còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn
General FictionTÔI DỰA VÀO BẦN CÙNG QUÉT NGANG TRÒ CHƠI SINH TỒN Tác giả: Bách Đường Edit: Kaorurits. Tình trạng: edit hoàn 199 chương. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Dị năng , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhan...