Chương 113

5.3K 714 58
                                    

Chương 113: Quan trọng là khí thế

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

[Cám ơn Done đã giúp mình beta]

Trong một mảnh hắc ám sau khi qua cửa, trong không gian trữ vật của Tiêu Lam lẳng lặng có thêm một thanh đao màu sắc cay mắt, tạo hình phù hoa, được làm bằng plastic, cảm xúc nồng hậu 【 Bảo đao đồ long bằng nhựa 】.

Toàn bộ thanh đao vô cùng to rộng, nếu lấy ra bên ngoài có khả năng sẽ cao gần bằng một người, thân đao cũng bị kết cấu trang trí không thực dụng chen chúc đến tràn ngập, làm người ta đầu váng mắt hoa. Màu được sử dụng phần lớn là màu vàng kim và màu đỏ, chính giữa còn có một viên hồng bảo thạch nhựa bự bằng cái nắm tay, giả đến mức người mù cũng biết đó là hàng giả.

Đơn giản mà nói chính là —— xấu đến tràn ngập cảm giác tồn tại.

Không biết vì cái gì, Tiêu Lam chung quy cảm thấy xác suất 50% kia thoạt nhìn có điểm chướng mắt, phảng phất như đang trào phúng tù Châu Phi vậy, dựa theo vận khí nhất quán của cậu, rất có thể sau khi dùng hoàn toàn không có việc gì phát sinh.

Xấu thì có xấu, nhưng tóm lại nó vẫn là một đạo cụ, hơn nữa phán định tức chết cũng là rất lợi hại, trước để lại đi, vạn nhất về sau có chỗ ích lợi gì thì sao.

Nếu thật sự không được nữa thì còn có thể giao cho Lạc, 50% đặt trên người Lạc, thấy thế nào cũng đều đáng tin cậy hơn đặt trên chính bản thân Tiêu Lam.

Tiêu Lam cùng Lạc về tới nơi dừng chân người chơi.

Phòng bọn họ vẫn giống như lúc mới rời đi, hoàn toàn không có biến hóa gì.

Tiêu Lam vốn tính toán cứ như vậy trực tiếp trở lại hiện thực, lại bị Lạc ngăn cản.

Lạc duỗi tay chỉ chỉ quần áo tất cả đều là tro bụi cùng vết máu trên người Tiêu Lam: "Tiên sinh, muốn tắm rửa trước một cái không? Thuận tiện xử lý miệng vết thương một chút."

Tiêu Lam lúc này mới cúi đầu nhìn tình trạng của mình một chút.

Trước đó cùng Thành Văn Nhất đánh một trận, hủy toàn bộ phòng họp thành bãi chiến trường, cậu còn lăn lộn không ít dưới nền đất, trên quần áo lại là bụi bặm lại là mảnh vụn gia cụ, sau lại trực tiếp chạy tới làm một trận với Ẩn, lại có thêm không ít vết thương.

Hiện tại trên người cậu, quần áo không chỉ có dơ mà còn có vài cái lỗ thủng, toàn bộ kiện quần áo không sai biệt lắm đều phế đi, thoạt nhìn quả thực giống một tên côn đồ mới vừa kết thúc ẩu đả.

Còn may là đi vào Thế Giới Hàng Lâm, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày không cần phải tiêu tiền. Bằng không dựa theo tác phong trước kia của Tiêu Lam, áo thun mười đồng cậu có thể mặc suốt nhiều năm, một tổn thất như vậy quả thực có thể nói là quá lớn.

"Được rồi, tôi đi tắm rửa một cái." Tiêu Lam cũng cảm thấy tạo hình này của mình ra cửa thực bẩn thỉu.

Dù sao dựa theo tố chất thân thể người chơi, miệng vết thương dính nước cũng sẽ không bị nhiễm trùng, huống chi trong nước mà Thế Giới Hàng Lâm sáng tạo ra có vi khuẩn cùng vi sinh vật hay không cũng rất khó nói, rốt cuộc thì nơi dừng chân người chơi là nơi mà ngay cả muỗi, ruồi bọ, gián.... loại tam bảo phối trí tiêu chuẩn cát tường này cũng không có.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ