Chương 98: Phòng làm việc trò chơi Death

6.9K 775 157
                                    

Chương 98: Phòng làm việc trò chơi Death

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Thời điểm Tiêu Lam tỉnh lại, đập vào mắt cậu chính là màn giường cổ hương cổ sắc và trần nhà xa lạ, giường dưới thân bằng gỗ có khắc hoa văn, chăn được làm từ gấm vóc, hoa văn bên trên được thêu thùa tinh tế, vừa nhìn liền biết rằng những thứ này máy móc không thể làm ra được, trong không khí còn có một luồng huân hương lịch sự tao nhã không ngừng truyền đến.

Trong đầu Tiêu Lam lúc này trống rỗng, cậu đang ở đâu? Trước đó cậu đang làm gì?

Tiêu Lam suýt nữa cho rằng mình đã xuyên không.

Có khả năng sau đó không lâu bên cạnh sẽ có một nha hoàn xông tới nói với cậu: “Ây da thiếu gia ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, ngươi đã hôn mê rất nhiều ngày, phu nhân và lão gia đều lo lắng gần chết……”

“Ngài tỉnh rồi sao, tiên sinh?” Giọng Lạc từ bên cạnh truyền đến, mới kéo suy nghĩ lung tung lạc đề của Tiêu Lam lại.

Cách màn giường được làm từ lụa mỏng, thân ảnh Lạc có chút mơ hồ, Tiêu Lam chỉ có thể nhìn được một thân màu đen của hắn, tựa hồ hắn đã đổi về bộ vest ba kiện của hắn trước kia, đang đứng yên một bên đợi Tiêu Lam trả lời.

Trong đầu trống rỗng của Tiêu Lam đột nhiên thoáng hiện một vài đoạn kí ức ngắn, suối nước nóng, hồng mai, ngọn đèn dầu, bóng người giữa sương mù mờ mịt bước về phía cậu…… Còn có —— Tuyết Chước.

Hương vị Tuyết Chước thực sự không tồi, lúc ấy hình như là cậu uống quá nhiều rượu, cuối cùng không nhớ rõ chính mình lúc đấy đã làm ra hành động gì, nhưng cậu nhớ mang máng đoạn thời gian trước khi mình mất đi ý thức, chỉ nhìn Lạc thôi liền cảm thấy người này đặc biệt thuận mắt, cái loại nhìn kiểu gì cũng đẹp ấy.

Tiêu Lam căng thẳng trong lòng, cậu…… Không có làm chuyện kỳ quái gì với Lạc đấy chứ?

“Tiên sinh?” Lạc lại hỏi một tiếng.

“Hửm? Ờm…… Tôi tỉnh rồi.” Tiêu Lam lúc này mới lấy lại tinh thần, xoay người một cái từ trên giường bò dậy, thuận tay xốc màn giường lên.

Lạc đứng ngay mép giường, trên mặt mang theo nụ cười ưu nhã trước sau như một, bộ dáng nhìn qua có vẻ rất bình thường.

“Tối hôm qua tôi uống say không làm gì chứ?” Tiêu Lam không xác định hỏi.

“Ừm……” Lạc trầm ngâm một lát, sắc mặt tựa hồ có chút nghiêm túc.

Sau đó hắn tài hoa chỉnh lại biểu cảm của mình, một lần nữa khôi phục mỉm cười nói: “Không có, bữa sáng đã chuẩn bị tốt cho ngài rồi.”

Tiêu Lam: “……”

Nhưng mà biểu cảm này của anh nhìn qua hoàn toàn không giống như không có à nha!!!

Tiêu Lam nhịn không được nhìn chằm chằm mặt Lạc, muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra một chút manh mối.

Nhưng mà độ dày da mặt của phi nhân loại làm sao có thể bị tầm mắt của nhân loại nghèo hèn nhìn xuyên thấu? Biểu cảm trên mặt Lạc bây giờ cực kì bình tĩnh, chẳng khác gì mỗi ngày trước đó.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ