Chương 116

4.9K 680 105
                                    

Chương 116: Lịch sử đen tối

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits)

[Cám ơn Done đã giúp mình beta]

Nói chuyện với Thành Văn Nhất mất thời gian dài hơn Tiêu Lam dự đoán nhiều, khi Tiêu Lam và Lạc về đến nhà, đêm đã rất khuya.

Trong tiểu khu một mảnh yên tĩnh, cả Thiết Cộc Lốc nhà cách vách thích trộm đồ ăn vào ban đêm cũng đã nghỉ ngơi, xung quanh trừ tiếng gió cùng một chút tiếng lá cây xào xạc mỏng manh ra, ngoài ra không còn gì khác.

Đầu óc Tiêu Lam bây giờ đều là về chuyện Tiêu Thành Nham.

Hết thảy những chuyện liên quan đến Tiêu Thành Nham giống như một mớ chỉ rối, khi Tiêu Lam rốt cuộc tìm được đầu sợi chỉ, cho rằng có thể thu hoạch chân tướng, tìm ra lại là một mớ rồi lại một mớ bí ẩn dây dưa.

Thậm chí cả ấn tượng vốn có của cậu đối với cha mình cũng bị lật đổ, biến thành một Tiêu Thành Nham hoàn toàn xa lạ chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Cha rốt cuộc là dạng người nào?

Làm sao cha biết sau này mình sẽ cần tới giá trị bần cùng?

Đến cuối cùng rốt cuộc cha đã tao ngộ chuyện gì?

Cha thật sự đã chết sao?

Đáng tiếc lúc này Tiêu Lam lại không cách nào đứng trước mặt Tiêu Thành Nham chính miệng hỏi ông mấy vấn đề này, mà Tiêu Thành Nham sớm đã mang theo những nghi hoặc này đi xa. Có lẽ dù ông đứng trước mặt Tiêu Lam, cũng sẽ khinh thường nhìn lại mấy vấn đề này.

Dù sao trong miêu tả của Thành Văn Nhất, đây là một người kiêu ngạo mà tự phụ, đại khái sẽ không kiên nhẫn giải thích động cơ của mình với người khác.

Tiêu Lam cảm giác cả người đều không còn sự nhiệt tình.

Sau khi rửa mặt đơn giản xong, cậu bò lên giường một cái rồi nằm liệt không thèm nhúc nhích, phảng phất như chính mình chỉ là một cái thảm.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." Tiêu Lam nói, nhưng vẫn cứ nằm đờ ra không nhúc nhích.

Tiếng bước chân không nhanh không chậm đến gần cậu.

"Tiên sinh." Giọng Lạc vang lên trên đỉnh đầu Tiêu Lam.

Tiêu Lam nhấc mí mắt lên, cho hắn một cái nhìn chăm chú của một con cá khô.

Không thể không nói, người đẹp trai chân chính thì ngay cả ở góc độ tử vong này cũng đẹp trai nữa.

"Ngài cảm thấy rất mỏi mệt sao?" Giọng Lạc vẫn ôn hòa như cũ.

"Ừm......" Tiêu Lam cất tiếng rầu rĩ, thậm chí có chút ý vị trẻ con làm nũng. Có lẽ chính cậu cũng không chú ý đến, hiện tại lúc cậu và Lạc ở chung tùy ý hơn từ đầu nhiều.

"Không bằng tôi để mát xa đầu cho ngài một chút đi, ngài chỉ cần nằm xuống là được rồi." Lạc nói.

Tiêu Lam theo chỉ dẫn của Lạc nằm lên gối đầu, cậu nhắm mắt lại cảm thụ được ngón tay thon dài lại hữu lực của đối phương mềm nhẹ mát xa trên da đầu cậu.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ