Chương 137

4.4K 582 40
                                    

Chương 137: Biến cố

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaoru Rits (kaorurits).

(Cám ơn Done đã giúp mình beta)

Sau bữa tối, hai người trở lại chỗ ở tìm ông chủ trả xe.

Vị trí gara cách nhà gỗ của họ không tính là xa, đi qua đó cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Vì thế, dưới ánh trăng, hai người cùng nhau dọc theo đường ven biển chậm rãi đi bộ.

Ánh trăng thanh lãnh, khắc họa bóng dáng bọn họ trên bờ cát, tiếng sóng biển vỗ về vào bờ che giấu đi tiếng bước chân của bọn họ.

Hai người ai cũng chẳng mở miệng, chỉ là an tĩnh mà đi về phía trước, trong không khí lại tự mang theo một sự yên tĩnh và an tường chỉ thuộc về bọn họ.

Trở lại nhà gỗ.

Lúc này tuy trời đã tối, nhưng cách thời gian ngủ vẫn còn sớm.

Tiêu Lam vì thế chạy đi mân mê máy chiếu trong phòng, ý đồ tìm kiếm cái gì đó để giết thời gian một chút.

Kết quả không nghĩ tới, cậu thế mà tìm được rất nhiều phim điện ảnh cũ trong kho phim nhựa.

Các loại phim điện ảnh kinh điển đủ mọi đề tài, đủ mọi niên đại, hầu như đều ở chỗ này.

Trong đó bao gồm cả phim〈Bảy năm ngứa ngáy*〉năm 1955, diễn viên chính là Marilyn Monroe.

(*tên gốc The Seven Year Itch, tiếng trung là Thất Niên Chi Dương. Là một thành ngữ Mỹ nói về tình trạng những ông chồng, thường thì sau bảy năm lập gia đình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy thèm đi... ăn phở.)

Trong bộ phim nhựa này, ảnh sân khấu cô mặc chiếc đầm màu trắng, duỗi tay che lại làn váy bay lên, mãi cho đến hiện tại cũng không hề bị khán giả quên mất.

Đây cũng là một bộ phim hài nhẹ nhàng vui vẻ.

Phim kể về nam chính ở tuổi nguy cơ trung niên, khi vợ ra ngoài nghỉ phép thì suy nghĩ bậy bạ với cô hàng xóm lầu trên do Monroe thủ vai.

Nam chính sau khi đã trải qua các loại ảo tưởng và xung đột nội tâm làm người ta không biết nên khóc hay cười, cuối cùng khống chế được ý niệm của mình, trở về với gia đình.

Trong đó, Monroe là điểm sáng lớn nhất của toàn bộ phim, cô quyến rũ mỹ lệ lại không tầm thường, mang theo một loại dụ hoặc thiên chân cùng gợi cảm, khác với gợi cảm yêu mị mà người bình thường nhận tri, là một loại mị lực có vài phần đáng yêu.

Tiêu Lam nhớ rõ mẹ mình rất thích phim này.

Chỉ là khi đó tuổi tác cậu quá nhỏ, cũng không thể lý giải nguy cơ trung niên cùng giãy giụa đạo đức của nam chính, chỉ cảm thấy cái chú này buồn cười ơi là buồn cười.

Đột nhiên lại lần nữa thấy được, thật đúng là làm người ta cảm thấy hoài niệm ghê.

Tiêu Lam chọn phim nhựa, quay đầu nói với Lạc: "Chúng ta xem cái này đi, thế nào?"

Lạc nhất thời cạn lời: "......"

Làm một phi nhân loại, vì nhanh chóng dung nhập xã hội loài người, hắn vẫn là hiểu biết một chút văn hóa điện ảnh của loài người.

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ