Chương 65

6.2K 916 164
                                    

Chương 65: Qua cửa 404

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits. 

(Cám ơn Mèo Hói đã giúp mình beta)

Tiêu Lam sờ lông xù xù hồi lâu, tuy tạo hình có theo trường phái linh hồn một chút, nhưng xúc cảm vẫn tốt như trước.

Cậu và Đoạn Tuyết Âm chia nhau ngồi ở vị trí khác biệt trên hành lang, hai người đều không có nói chuyện, chỉ lẳng lặng chờ đợi hừng đông.

Chân trời đã nổi lên màu trắng thật rõ ràng,  hiển nhiên đêm tối sắp trôi qua.

Tuy nhìn qua lúc này đã không còn nguy hiểm nào khác, nhưng các người chơi vẫn duy trì cảnh giác, chỉ cần một giây đồng hồ chưa qua cửa, bọn họ liền tùy thời có khả năng lâm vào nguy hiểm. Thế Giới Hàng Lâm chính là một nơi khiến người ta không thể buông lỏng chút nào.

Sau đó không lâu, hai tiếng mở cửa liên tiếp vang lên.

Tiêu Lam quay đầu nhìn lại, phát hiện là Vu Đình và Lý Hạo Khoan từ hai phòng khác nhau ra tới.

Tình trạng của bọn họ đều không tính là quá tốt, nhìn qua như đã trải qua không ít chiến đấu, trên người hai người đều có vết thương trình độ khác nhau.

Cổ và cánh tay Lý Hạo Khoan đều quấn băng vải, có vết máu từ trong đó từng chút chảy ra, vết máu màu đen trên lưng cũng đọng lại một ít, thoạt nhìn không quá rõ ràng.

Một bên cánh tay Vu Đình bị băng bó lên, trên cổ tay có một vòng bầm xanh. Trên người còn có không ít vết trầy và bầm vụn vặt trên làn da trắng nõn của anh ta, trông rất bắt mắt. Váy đỏ trên người cũng tổn hại không ít trong lúc chiến đấu, làn váy thủng thành một cái hố to, chạy đến đùi, lúc đi đường như ẩn như hiện.

Trai thẳng Lý Hạo Khoan hoàn toàn không biết gì cả nhìn thấy Vu Đình cái dạng này cũng không muốn che giấu, ánh mắt nhịn không được trộm hướng nhìn vào cặp đùi trắng nõn thon dài của anh ta.

Thấy Vu Đình không chú ý tới, lại trộm ngắm một cái nữa.

Tiêu Lam bàng quan trước toàn bộ hành trình, cũng biết tướng mạo sẵn có của Vu Đình: “……”

Cậu có hơi không đành lòng để tên trai thẳng ngây ngốc này biết chân tướng, có lẽ sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt với thế giới quan của hắn ta.

Người anh em, anh biết anh ta móc ra có khi còn lớn hơn anh không?

Vu Đình tiến lại cùng Tiêu Lam chào hỏi, phát hiện không thấy được Lạc, còn hỏi một chút: “Phí Lạc đâu? Hai người không ở bên nhau tôi còn thấy rất không quen đó.”

Tiêu Lam nói: “Hai người bọn tôi trước đó tách ra, lúc đi qua phòng cũng không gặp được, đại khái là vận khí không tốt đi.”

Vu Đình nhướng mày, lộ ra một nụ cười xem kịch vui: “Ố ồ~ vậy anh ta có khả năng sẽ tức chết, rốt cuộc anh ta chính là bộ dáng đi theo cậu một bước cũng luyến tiếc rời đi à nha.”

Tiêu Lam không tin: “Nào có khoa trương như vậy?”

“Ngây thơ, nông cạn, ngu muội.” Vu Đình lắc đầu, dùng ánh mắt xem kẻ ngốc, “Tự nhiên hơi bị đồng tình với anh ta.”

(ĐM- Edit HOÀN) Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ