"Không... không phải tôi." - Âu Duệ sợ hãi khóc thút tha thút thít. - "Khuynh Diệp... cứu anh..."
"Muốn chịu thay bạn trai mày không?"
Từ khi cái búa xuất hiện. Vẻ mặt hùng hổ của lớp trưởng đã biến mất. Cô rũ mắt không dám nhìn thẳng về phía trước. Phía dưới, Mạc Dao nửa tò mò muốn xem tiếp nhưng nửa lại sợ hãi trước mấy cảnh bạo lực như vậy. Cuối cùng Lục Bắc ép cậu núp sau lưng mình không cho thiếu niên tiếp tục xem.
"Không... không phải tôi..." - Âu Duệ sợ đến nỗi nước dãi chảy giàn giụa bên khoé miệng. Mắt thấy Trần Cảnh Mục đã rất sát mình, gã đột nhiên nhìn về phía Lâm Dịch rồi kêu lên:
"Là Lâm Dịch là hắn ép tôi làm mấy chuyện đó."
"Đ*t mẹ đừng có lôi tao vào chuyện này." - Lâm Dịch đã ăn quá đủ phản bội rồi. Hắn tức giận muốn đạp tên khốn hai mặt kia nhưng lại bị dây trói giữ chặt không thể cử động.
Tuy nhiên điều hắn không ngờ tới chính là sự phản bội không chỉ dừng lại ở đó.
"Không... không tin mày hỏi đám đàn em cũ của Lâm Dịch xem."
Âu Duệ run giọng hất mặt về phía đám người đang bị xích ở dưới kia. Gã biết những người này trước khi đi theo Lâm Dịch đều từng bị hắn bắt nạt nên nếu không phải đỏ mắt ghen tị với gia cảnh giàu có thì cũng là căm thù đến tận xương.
"Hình như... chính là Lâm Dịch bảo Âu Duệ làm vậy á."
"Âu Duệ chỉ làm theo những gì Lâm Dịch nói thôi."
"Lâm Dịch là kẻ chủ mưu."
"Bọn chó!" - Lâm Dịch trợn tròn mắt nhìn đám người trước đây thi nhau gọi hắn một tiếng đại ca hai tiếng đại ca giờ lại lạnh mặt đổ hết tội lỗi lên người hắn.
Bóng ma bao trùm lên con ngươi hung tợn của người thanh niên. Giờ đây trước mắt hắn chính là những thực thể màu đen đang hi hi ha ha mỉm cười.
"Đúng vậy, mọi tội lỗi đều từ Lâm Dịch mà ra."
Lâm Dịch tựa như con rối gỗ quay đầu nhìn về phía người anh em tốt Âu Duệ của mình. Gã khoái chí cong mắt. Nụ cười ngoác đến tận mang tai như ấn rịn vào trong mắt Lâm Dịch. Hoá ra những người hắn coi là bạn... cũng không thật sự là bạn của hắn.
"Vậy... người sẽ mất cánh tay phải hẳn là Lâm Dịch nhỉ?"
"Chúng mày điên hết rồi à? Cả một lũ học hết đại học lại bị thằng cha kia dắt mũi!"
Lâm Dịch điên cuồng giãy giụa. Nhưng tất cả đều mặc kệ hắn. Dường như chẳng một ai quan tâm đến tiếng gào thét của kẻ tội đồ nữa. Hoặc họ cũng biết sự thật đấy nhưng họ chính là muốn mua vui, muốn nhìn kẻ mà bọn họ luôn phải vờ khúm núm nịnh bợ kia gào thét đau đớn. Giây phút này dường như sự thật cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Lâm Dịch trơ mắt nhìn kẻ gây ra mọi tội lỗi này được thả ra. Âu Duệ mỉm cười lại gần giúp mọi người đè tay Lâm Dịch lên bàn.Trần Cảnh Mục cầm búa từ từ tiến đến. Hắn vuốt ve đầu búa rồi từ từ nâng lên. Không khí xung quanh dần nóng lên như một đấu trường thời trung cổ. Mà Lâm Dịch và Âu Duệ chính là hai kẻ bị đưa vào đấu trường. Cho dù kết quả ai thắng ai thua thì cũng đem đến cảm giác thoả mãn cho người xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...