Sáng hôm sau, Mạc Dao còn đang cuộn mình trong chăn, đột nhiên bị một nhóm y tá, bác sĩ đánh thức.
"Bác sĩ Đoàn Bác Văn đã tỉnh." - Một người lạnh lùng thông báo cho thiếu niên.
Kết quả, thiếu niên còn chưa kịp hiểu chuyện gì, ngay cả dép cũng chưa kịp đi đã bị nhóm người đó xách cổ áo đưa ra ngoài.
Lạch cạch.
Sau khi ném thiếu niên vào trong phòng, đám người mặc áo trắng liền rời đi, tiện tay khóa luôn cửa phòng.
{Này! Mấy người làm gì vậy? Thả ra! Tôi sẽ kiện mấy người tội bắt cóc bất hợp pháp đấy.}
Tất nhiên cho dù 005 có gào thét thế nào thì nhóm bác sĩ cũng không thể nghe hay nhìn thấy nó. Qua camera giám sát, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp đang ngơ ngác đứng giữa căn phòng.
"Hắn yêu cầu người này thật sao?"
Đoàn Tất Bình thờ ơ nhìn lướt qua màn hình. Ông ta biết người này, là vị hôn thê của Đoàn Bác Văn. Nhưng vì sao "thứ đó" lại muốn tìm thiếu niên? Chẳng lẽ nó vẫn bị ý thức của Đoàn Bác Văn chi phối?
Đôi mắt một mí của Đoàn Tất Bình hơi nheo lại. Như vậy cũng tốt. Dễ khống chế hơn rất nhiều.
Phía bên kia, Mạc Dao cuối cùng cũng hoàn hồn. Thiếu niên tò mò nhìn xung quanh. Nơi này đúng là phòng bệnh, tuy nhiên căn phòng lại bị chia đôi bởi một tấm kính dày, trên mặt kính chỉ có vài lỗ nhỏ để phía bên kia có thể giao tiếp với bên này. Bởi vì bên kia phủ một tấm rèm màu trắng nên đến bây giờ, Mạc Dao cùng 005 vẫn chưa nhìn thấy Đoàn Bác Văn.
{Éc, tên kia bị nhiễm bệnh hay gì mà bị cách ly ghê vậy?}
Mạc Dao cẩn thận nghĩ lại những lời ngày hôm qua y tá đã nói với mình. Đoàn Bác Văn ngã vào bể hóa chất. Khi được cứu lên, cả cơ thể hắn đã bị hóa chất ăn mòn đến nỗi chẳng nhận ra nổi hình người. Thậm chí, khi đi cùng nữ y tá, Mạc Dao còn mơ hồ ý thức được hướng hai người đi là nhà xác chứ không phải phòng bệnh. Vậy mà chỉ một đêm mà người gần như đã chết ấy lại sống lại hơn nữa còn giao tiếp bình thường như chưa có gì.
Dưới sự chỉ đạo của Bùi Tất Bình, rèm đã bắt đầu được kéo lên, cảm giác sợ hãi trong lòng Mạc Dao cũng theo đó mà dâng cao. Mặc dù đã bị "Chương trình" xóa gần hết ký ức nhưng thiếu niên vẫn nhớ mang máng được từng có thế giới cậu đã gặp trường hợp này. Người ốm yếu đột nhiên sống lại, khỏe mạnh như thường. Không, đó không phải là nguyên bản. Hắn đã bị thay thế, bị một sinh vật khác thay thế.
Khuôn mặt thiếu niên dần trở nên tái nhợt. Trong không gian yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy bản thân mình vì quá sợ mà nuốt nước bọt. Rèm trắng đã được kéo lên một nửa, lộ ra cánh tay trắng bệch của người bên kia. Lớp da ấy mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy được những mạch máu dưới da khiến người khác không khỏi nghĩ rằng nó chỉ là một lớp màng mỏng thay vì gọi là da người.
"005, tôi thấy sợ..."
Trái tim trong lồng ngực thiếu niên đã bắt đầu đập loạn xạ. Cậu theo bản năng mà lùi lại, cố gắng tránh xa nguy hiểm đang cận kề mình. Cho đến khi tấm lưng mỏng manh của cậu chạm vào mặt tường, Mạc Dao mới ý thức được, bản thân mình đã hết đường trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
Lãng mạnTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...