Mọi người vốn không ngờ rằng sự việc quanh đi quẩn lại lại là do người bạn tốt của Lục Bắc gây ra. Lăng Tề Minh cả người ướt đẫm, tóc tai rũ rượi mà quỳ xuống trước mặt Yến Vi thừa nhận. Hắn khi ấy là vì ghen tị với Lục Bắc nên mới lấy tài khoản của hắn nhắn tin cho Yến Vi. Ban đầu hắn chỉ muốn xuất hiện vài tin xấu về Lục Bắc thôi nhưng không ngờ sự việc lại đi quá xa như vậy.
"Yến Vi à tôi biết lỗi rồi tha cho tôi đi. Tôi sẽ bù đắp cho cậu thật nhiều tiền. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi."
Nhìn kẻ không ngừng khóc lóc dập đầu dưới chân mình, sự ghê tởm không ngừng trào dâng trong lòng thiếu nữ. Cô dùng một chân đạp thật mạnh xuống đầu hắn. Lăng Tề Minh không kịp tránh, cả khuôn mặt của hắn liền tiếp xúc với mặt sàn. Khi hắn ngẩng đầu lên máu từ mũi lẫn miệng đã chảy ra. Thiếu nữ lần nữa dùng chân ấn đầu hắn xuống.
"Đ* mẹ thằng hèn hạ! Mày hại tao ra nông nỗi này, vu oan cho bạn mày vậy còn dám xin tao tha thứ?" - Yến Vi cười nhạo di di mũi chân trên đầu gã đàn ông. Lăng Tề Minh ăn đau nhưng cũng không dám phản kháng mà chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ. - "Mày không xứng đáng làm người!"
Sau đó Lăng Tề Minh bị cưỡng ép lột sạch quần áo. Mạc Dao muốn xem tiếp nhưng tầm mắt đã bị một bàn tay che chắn.
"Xem là gì? Thân thể xấu xí đó có gì đáng xem." - Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói không vui của Tô Vân Dương. - "Trẻ con xem mấy cái này không sợ gặp ác mộng sao?"
Mạc Dao: ...
Hình như người anh họ này của cậu đã quên mất hai người các cậu bằng tuổi nhau.
Có lẽ bởi vì thái độ của Tô Vân Dương đối với cậu rất ôn hoà lại thêm hai người là anh em họ nên thiếu niên có thể thoải mái bộc lộ tính tính. Mạc Dao thật sự tò mò Yến Vi sẽ trừng phạt tên khốn kia thế nào liền dùng tay gạt bàn tay của ai kia ra.
Dù da của Tô Vân Dương không mang màu bánh mật giống như Lục Bắc thuộc hệ thể thao, nhưng khi ngón tay nhỏ nhắn của thiếu niên bám lấy cổ tay hắn cũng hình thành hai màu sắc đối lập. Mạc Dao không hề nhận ra khi lớp đệm thịt ở đầu ngón tay của cậu tiếp xúc với Tô Vân Dương, mu bàn tay của hắn đã nổi lên vô số gân tay.
Tay của thiếu niên quá mềm. Tựa như bọt xà phòng xốp xốp phủ lên tay hắn, chỉ cần hắn mạnh tay chút thôi cũng có thể đánh tan lớp bọt ấy.
Mà thiếu niên bị Tô Vân Dương nhìn chằm chằm như sói đói lại không ý thức được tình cảnh của bản thân. Sau khi bất lực không thể gạt tay người này ra, Mạc Dao liền thẳng sống lưng, cố ưỡn mặt nhỏ lên cao hơn tầm che chắn của bàn tay người thanh niên. Đồng thời lúc này,Tô Vân Dương cũng sa vào một mảng hương ngọt nị. Con ngươi trong mắt hắn ngày càng tối, sống mũi cao thẳng như vùi trong sợi tóc mềm mại của thiếu niên. Nhịn một lúc cuối cùng hắn không chịu được mà hít một hơi thật sâu. Hương trà đào tràn vào buồng phổi, tựa như mang theo độc dược mà tràn lan khắp cơ thể người thanh niên. Trên đời này thật sự có người từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi hương sao? Không phải cố ý dùng nước hoa câu dẫn hắn chứ?
Tuy nhiên ngay sau đó người thanh niên cũng ý thức được bản thân mình không phải người duy nhất bị thiếu niên mê hoặc. Bàn tay đang hờ hững ôm lấy eo thiếu niên chợt siết chặt lại. Mạc Dao ăn đau khó chịu vặn vẹo người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...