"Học sinh cấp 3 mất tích sao?" – Xách theo túi đồ ăn, Mạc Dao thong thả vừa đi vừa nói chuyện với trợ lý của mình. – "005, liệu rằng cái này có liên quan đến nội dung của chương trình không?"
{Cái này tôi cũng không chắc vì phía bên đạo diễn vẫn chưa đưa bất cứ thông tin gì về chương trình lần này.}
{Dù chưa đến giờ chương trình khai máy nhưng cậu vẫn phải cẩn thận.}
Mạc Dao ngoan ngoãn gật đầu, tay không ngừng mâm mê tay cầm túi bóng khiến nó bị xoắn lại với nhau. Cảm giác chờ đợi nguy hiểm ập đến quả thực không mấy dễ chịu. Cậu muốn hỏi 005 bao giờ có thể khai máy thì quả cầu đã lên tiếng trước.
{Mạc Dao, có người đi theo cậu.}
"Gì... gì cơ?" – Bàn tay cầm túi đồ hơi siết chặt lại.
{Đừng quay đầu! Để hắn biết cậu phát hiện ra hắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.}
"Vậy tôi phải làm gì?"
{Từ từ để mị nhớ lại các quy tắc phòng vệ đã.}
{A... a... a... sao lúc này không nhớ được gì vậy!}
Nhìn 005 bởi vì hoảng loạn mà không ngừng xoay vòng vòng, tinh thần cậu cũng theo đó mà trở nên căng thẳng hơn. Nhớ đến lời 005, Mạc Dao không dám dừng lại chỉ có thể máy móc mà đi về phía trước. Lúc này cậu có đi đúng hướng về chung cư hay không cũng không còn quan trọng nữa. Mọi suy nghĩ của thiếu niên đều dồn hết vào đôi chân đã gần như mềm nhũn vì sợ hãi. Một thoáng qua Mạc Dao đã nghe thấy tiếng bước chân đang ở rất gần mình, giây phút ấy chân cậu gần như mềm thành cọng bún suýt nữa ngã xuống nền đất lạnh băng.
{Mạc Dao bình tĩnh nào.}
005 thấy khuôn mặt nhỏ của người chơi nhà mình bị dọa cho trắng bệnh liền vội vã an ủi cậu.
{Giờ cậu vờ buộc dây giày đi.}
Mạc Dao không nghĩ nhiều liền cúi xuống tháo dây giày của mình ra rồi bắt đầu buộc lại. Hôm nay trời có chút lạnh, cậu lại mặc một chiếc quần đùi. Khi ngồi xuống, quần bị kéo lên cao khiến cả người cậu khẽ run lên. Lúc này đây, Mạc Dao cũng không biết mình đang lạnh hay đang sợ nữa.
"Được... được chưa..." – Ngốc như Mạc Dao cũng dần cảm nhận được có ánh nhìn đang dán chặt vào người mình. Cậu sợ nếu tiếp tục tư thế này lát nữa chân cậu sẽ cứng còng mà không chạy được mất.
{Hắn đang lại gần rồi. Đợi thêm chút nữa thì cậu quăng túi đồ vào mặt hắn sau đó nâng chân đá thẳng vào hạ bộ. Tôi hô chạy thì cậu lập tức chạy cho tôi.}
Mạc Dao muốn gật đầu nhưng lại sợ kẻ theo dõi phát hiện đành phải nhỏ giọng "ừ" một tiếng. Dường như bị áp lực vô hình đến từ kẻ bám đuôi mà động tác của buộc dây giày của cậu trở nên lóng nga lóng ngóng đến khi người kia đã gần sát cậu rồi dây giày vẫn chưa được buộc lại.
{Ngay lúc này}
Cả người Mạc Dao khẽ run lên. Cậu nắm chặt lấy túi đồ, vội vàng quay lại mà ném thẳng vào mặt người phía sau. Người kia có vẻ bất ngờ trước hành động của thiếu niên. Tuy nhiên không để hắn lấy lại tinh thần thì thiếu niên trước mặt đã nâng chân lên đá thẳng vào vị trí chính giữa của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...