Chương trình 6: Báo ứng (8)

6.1K 627 74
                                    

Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng giáo viên, Triều Thiên chợt bị hiệu trưởng gọi lại. Hiệu trưởng năm nay đã gần 50 nhưng vẫn giữ được vẻ nhã nhặn phong độ thời còn trẻ. Thấy Mạc Dao tò mò nhìn mình, hiệu trưởng liền giương môi cười với cậu. Tuy nhiên ngay sau đó nụ cười của ông ta chợt cứng đờ, từ thái độ nhẹ nhàng giống như nhà giáo từ ái chợt chuyển thành dò xét. Thiếu niên theo bản năng rụt người nép về phía Cố Diêm Vân.

May mắn thân hình to lớn của Triều Thiên đã che lấp ánh nhìn của vị hiệu trưởng kia, mà Cố Diêm Vân của bên này cũng bắt đầu bước về lớp học, thiếu niên chỉ có thể vội vã chạy theo hắn.

Khác với tưởng tượng của Mạc Dao, người thanh niên không trở lại lớp mà bước vào nhà vệ sinh. Thiếu niên vì còn mải suy nghĩ chuyện trong phòng giáo viên nên chỉ biết lẽo đẽo theo đuôi Cố Diêm Vân. Đến khi lấy lại ý thức, cậu đã theo chân hắn vào nhà vệ sinh.

Người thanh niên lại giống như không để ý đến cậu, hắn tiến đến bồn rửa tay, mặc kệ thời tiết lúc này là mùa đông mà hất nước vào mặt. Sau đó, Cố Diêm Vân chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía bản thân mình trong gương. Tóc mái hắn lúc này ướt nhẹp, rủ xuống trên trán, dưới cằm vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Nhưng hắn lại không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên phía sau mình đang co quắp kéo kéo khăn quàng cổ dường như không biết nên ở lại hay rời đi.

"Trêu đùa tôi vui lắm sao?" - Cố Diêm Vân chợt mở miệng.

"Dạ?" - Mạc Dao có chút ngơ ngác ngẩng đầu.

"Với Triều Thiên cũng vậy? Cậu cũng nói với hắn rằng hắn rất giống một người mà cậu quen?" - Khi nói ra những lời này, giọng nói của người thanh niên có thể xem là gần như nghiến răng nghiến lợi.

"K-không phải. Tôi chỉ cảm thấy quen thuộc với cậu. Hơn nữa những lời nói này không được tùy tiện nói nên không phải ai tôi cũng nói."

Thiếu niên cắn môi kéo kéo khăn trên cổ mình. Đến lúc này cậu vẫn không hiểu vì sao Cố Diêm Vân đột nhiên trở nên hung dữ với mình như vậy.

"Mẹ nó, tôi cần cậu cảm thấy quen thuộc với tôi sao?" - Người thanh niên đột nhiên quát to đá mạnh thùng rác nhỏ bên cạnh. May mắn trong thùng không có rác nếu không cả hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị bắt đi dọn nhà vệ sinh. Nhưng rất nhanh Mạc Dao chẳng thể tập trung sự chú vào thùng rác được nữa mà lần nữa bị Cố Diêm Vân thu hút.

"Bám lấy tôi không buông. Tán tỉnh tôi. Dùng giọng điệu nhõng nhẽo không ngừng quấy rầy tôi. Cuối cùng cậu lại nói tôi giống một người khác? Mẹ nó, coi người khác là thế thân cậu không thấy cắn rứt lương tâm à?"

"Không phải..." - Bị khí thế của người thanh niên áp đảo, thiếu niên chỉ biết lùi về sau, hốc mắt hồng hồng, môi rủ xuống gần như muốn khóc đến nơi rồi.

"Muốn khóc sao? Vậy thì khóc đi, để tôi xem rốt cuộc cậu làm cách gì thu hút sự chú ý của Triều Thiên. Một mặt nói yêu tôi, không thể sống thiếu tôi vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã tay trong tay với thằng con trai khác. Mẹ nó, ôm ấp với nhau ở trường học. Hẳn lúc cậu gặp Triều Thiên cũng chỉ rời chỗ tôi được vài phút. Trên người cậu còn chưa tan đi mùi của tôi mà đã vội vã leo lên người thằng khác rồi sao? Mạc Dao, cậu có biết xấu hổ không?"

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ