"612, tôi thấy lạ quá."
Khuôn mặt thiếu niên ngày càng đỏ, đôi mắt xinh đẹp như phủ một tầng sương mù tưởng như chỉ cần chớp mắt một cái thôi sẽ có giọt nước tràn ra khỏi khóe mi. Quả cầu màu vàng hơi lúng túng mà gãi gãi cái đầu trọc lốc của mình. Nó đâu ngờ sự việc sẽ thành như vậy. Nó chỉ muốn thiếu niên đóng đạt vai phản diện bị nhiều người ghét thôi mà... Quả này 197 bóp chết nó mất!
[Lạ... là lạ thế nào?]
"Tôi không biết..."
Mạc Dao ngoan ngoãn mà lắc đầu. Dưới tác dụng của thuốc, phản ứng của cơ thể cậu cũng dần trở nên chậm chạp hơn. Cậu hơi cúi đầu, con ngươi hình trái tim nhìn chằm chằm hai chân mình.
"Tôi cảm thấy nóng lắm ạ." - Thiếu niên vừa nói vừa dùng tay câu lấy mép tất trắng bao quanh đùi. Bởi vì mồ hôi mà phần tất có chút dính, khi kéo lên liền đem đến cảm giác tê ngứa khiến cơ thể thiếu niên hơi run một chút. - "612 nhìn này. Nơi này đã ướt đẫm mồ hôi rồi."
Sau đó "bạch" một tiếng, Mạc Dao thả tay ra, phần mép tất lần nữa ôm sát thịt đùi nhưng vì phần da ấy quá non mềm nên khiến người nghe có cảm giác nơi đó vừa bị ai đó quất đánh, để lại một dấu hằn đỏ đầy đáng thương.
[Mạc Dao, bình... bình tĩnh nào. Để tôi nghĩ cách giải quyết.]
612 căng thẳng đến rụng cả tóc. Nếu như Mạc Dao mãi duy trì trạng thái như vậy chắc chắn 197 sẽ vác búa đến đập nát công ty của nó. Quả cầu màu vàng lo lắng bắt đầu lật quyển sách "Sổ tay ma thuật của Succubus" trên tay mình. Chẳng phải sách của thư viện trường luôn được chọn lọc kỹ lưỡng sao. Vì sao không có thuốc giải?
[Đây rồi. Trạng thái thôi miên sẽ kết thúc sau vài tiếng. Cậu chỉ cần ngồi yên và...]
612 tròn mắt nhìn cánh cửa tầng hầm đã bị mở toang mà thiếu niên đã sớm không thấy tăm hơi.
Giờ nó rút tiền trong ngân hàng rồi bỏ chạy liệu có kịp không?
*****
Bộp.
Tấm giẻ lau bị người thanh niên thô bạo ném xuống. Tuy nhiên nó cũng không khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn mà ngược lại càng khiến nỗi buồn bực trong lòng hắn càng trở nên nát bét. Kể từ sau ngày đó, hoàng hậu đã ra lệnh cho hắn mỗi ngày đều phải lau dọn hoàng cung. Kỵ sĩ tóc đỏ từ nhỏ đến lớn chỉ biết cầm kiếm bắn cung làm sao có thể tỉ mỉ lau dọn từng cốc nước li rượu. Chưa kể đứng ở vị trí này, hắn có thể nghe được âm thanh tập luyện của các đồng đội cũ. Khát khao muốn vung kiếm lên nhanh chóng chiếm cứ đầu óc hắn, khiến ngón tay người kỵ sĩ trẻ tuổi giật giật liên tục.
Tuy nhiên, chuyện luyện kiếm chỉ là chuyện nhỏ. Thứ thực sự khiến kỵ sĩ tóc đỏ tức giận là Mạc Dao cố tình trốn tránh hắn. Khi ám sát hoàng hậu, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị gã phù thủy độc ác đó trừng trị hoặc có thể là bay đầu luôn. Nhưng ai có thể ngờ rằng hoàng hậu không chỉ tha chết cho hắn hơn nữa còn gọi hắn đến phòng ngủ, dùng thân thể mềm mềm câu dẫn hắn.
Sau đó kẻ lừa đảo ấy lại quay mông bỏ trốn!
Nghĩ đến đêm hôm ấy, người thanh niên liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng phần bụng dưới cũng bắt đầu nóng lên. Rõ ràng hắn bị thiếu niên trêu đùa tình cảm vậy mà kẻ kia không biết hối lỗi còn... còn ném hắn ra một góc rồi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn. Không hiểu sao kỵ sĩ tóc đỏ lại cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng. Hắn vừa cảm thấy tủi thân lại vừa cảm thấy đau. Chim đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...