Cà Phê: Nên đọc vào buổi sáng.
---------------------------------------------
"Các triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit béo không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu. Thứ này thường có nguồn gốc thực vật hoặc từ động vật máu lạnh..."
Giọng giảng bài của giáo viên chợt bị lấn át bởi tiếng ồn ào xôn xao bên ngoài. Không ít học sinh ngồi trong lớp cũng bởi vì tò mò mà ngó đầu ra, mặc kệ lời nhắc nhở của giáo viên. Dần dần, số học sinh xúm lại gần cửa ngày càng nhiều, thậm chí không ít giáo viên cũng bỏ dở bài dạy mà chạy ra xem xét tình hình.
[Thông báo: Chương trình đã bắt đầu khởi động máy quay.]
[Tiêu đề của chương trình là: Báo ứng.]
Bàn tay cầm bút của Mạc Dao bỗng dưng dừng lại. Cảm giác rờn rợn sống lưng chợt xuất hiện khiến cả cơ thể cậu không khỏi run lên. Vậy là tấm rào chắn an toàn cuối cùng đã biến mất. Thiếu niên vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng không ngừng thấp thỏm muốn biết chuyện gì đã dẫn đến chương trình khai máy.
Ở dưới sân trường học lúc này chính là xe cứu thương. Dù đã tắt còi xe để tránh kinh động đến các học sinh nhưng thời đại công nghệ phát triển, chỉ một tin nhắn trong nhóm chat cũng đủ để khiến cả một lớp học biết được toàn bộ sự việc.
"Gì mà ồn ào vậy?" - Triều Thiên còn đang ngủ đến chẳng biết trời trăng gì bỗng dưng mở mắt, kinh ngạc nhìn học sinh trong lớp đã bâu kín cửa sổ.
Nhìn thiếu niên bên cạnh mình thấp thỏm muốn đứng lên xem nhưng lại sợ không chen kịp, gã thanh niên hơi nhíu mày, rút điện thoại ra nhắn tin cho Trương Minh hỏi han sự tình.
[Trương Minh: Là lớp 11.]
[Trương Minh: Có thằng đột nhiên lên cơn động kinh miệng không ngừng kêu "chít chít" rồi lăn ra sùi bọt mép.]
Chít chít? Là tiếng chuột kêu sao?
Triều Thiên chưa kịp tự hỏi mình đám học sinh lại kêu lên một tiếng nữa.
"Lại có chuyện nữa rồi. Lần này không phải là tòa nhà lớp 11. Là toà nhà của chúng ta."
Một người chợt kêu lên. Lớp học lại càng trở nên ầm ĩ, so với giờ ra chơi còn ồn ào nhốn nháo hơn gấp nghìn lần.
Cậu ấm họ Triều bị ồn đến nhăn mặt. Hắn lần nữa mở tin nhắn ra, tính hỏi Trương Minh xem lại có thằng nào kêu meo meo nữa, nhưng tên kia đã gửi tin nhắn trước khi hắn kịp hỏi. Lần này là những đoạn tin nhắn thoại ngắt quãng.
[Trương Minh: Triều... Triều Thiên, là cô Từ... là giáo viên chủ nhiệm của mày...]
[Trương Minh: Cô... cô ấy lấy bút...]
[Trương Minh: Mẹ nó! Cô ấy... tự đâm thủng tai mình!]
Bởi vì lớp học quá nhốn nháo, Triều Thiên chỉ có thể mở loa to hết cỡ. Vậy nên từng lời của hắn cùng tiếng thở hổn hển lần lượt truyền vào tai của Mạc Dao lẫn người thanh niên.
Tự cầm bút đâm vào tai mình ư? Chỉ nghe kể thôi đã thấy rùng mình rồi chứ đừng nói những người chứng kiến trực tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...