Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (5)

10.8K 1K 166
                                    

 [Để yên cho thuốc khô rồi mới được cử động.]

Mạc Dao ngoan ngoãn nghe lời quản lý, yên lặng ngồi trên giường chờ đợi. 

[Hẳn lúc này tên nhãi kia cũng thi xong rồi.]

"Ai cơ ạ?"

{Là mị. 005 tài ba đây.}

Từ trong không khí chợt xuất hiện một quả cầu kim loại. Mạc Dao chưa kịp nhìn rõ xem đây là thứ gì thì nó đã lao về phía thiếu niên mà cọ cọ. 

{Nhớ qua đi. Dao Dao có nhớ 005 không? Tôi vừa thi xong liền chạy đến tìm cậu chơi đó.}

"Người máy cũng phải thi sao?"

{Tại sao không? Thời của tụi tôi robot nào cũng yêu cầu bằng cấp hết á. Tôi còn mấy môn nữa là ra trường rồi nhưng thi mãi không qua nên đành kiếm công ty thực tập trước. Mà công ty không yêu cầu bằng cấp vào kinh nghiệm cũng chỉ có công ty của 197 thôi.}

[Đừng làm như công ty chúng ta rẻ mạt như vậy chứ!]

Khác với vẻ mềm lòng khi nói chuyện với Mạc Dao, đối với 005, 197 không hề khách sáo mà đánh thẳng vào đầu nó. 

[Việc tôi nhờ cậu đã làm chưa?]

{Chạy chủ nợ?}

[Không phải!]

005 lượn vòng vòng suy nghĩ một hồi mới "A" lên một tiếng.

{Bổ sung thêm đồ phòng vệ phải không?}

"Chúng ta có đồ phòng vệ ạ?"

Thiếu niên hứng thú ôm chân, gia nhập cuộc trò chuyện giữa hai người.

{Có chứ sao không. Vì một số chương trình có độ khó quá cao nên các đạo diễn quyết định sẽ cho người tham gia có đặc quyền mang đồ phòng vệ. Đồ phòng vệ được bán rộng rãi ở các cửa hàng liên kết với "chương trình". Nó có thể là thẻ bài thiết lập nhân vật, kĩ năng đặc biệt hoặc vật phẩm bảo hộ người chơi. Một số diễn viên cấp cao còn được các công ty bán đồ phòng vệ gửi tặng các mẫu chưa phát hành để dùng thử.}

"Vậy đồ phòng vệ của chúng ta là gì?"

{Chảo.}

"Chảo?"

{Chảo chống dính.}

[F*ck!!!]

[Tôi đưa tiền cho cậu để cậu mua vật phẩm gì đó giúp ích cho chương trình lần này. Cậu mua chảo chống dính làm cái mẹ gì? Còn muốn thực tập ở đây nữa không hả?]

{Từ từ đừng đánh iêm! Thật ra là tiền của công ty quá ít nên không đủ để mua vật phẩm phòng thân nào hết. Mà bồ cũng biết tôi không giỏi mặc cả rồi. Tôi lượn một hồi mới mua được cái chảo này đấy.}

197 nhắm mắt lại, niệm đủ 99 lần câu "Không được đánh nhau trong giờ làm" mới bình tĩnh mở mắt ra. Nó quyết định không đánh 005 nữa mà trực tiếp giết luôn. 

"Nếu công ty thiếu tiền như vậy… thì tháng đầu tiên không cần trả lương cũng được."

Thấy không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng, Mạc Dao nhịn không được mà mềm giọng xen vào. 

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ