Cao Bách từ trên xe ô tô nhảy xuống, cũng không thèm chào đồng đội mà đi thẳng vào trong trường học. Bình thường hắn sẽ ở lại công ty đến chiều rồi đi học luôn nhưng hôm nay, sau khi thi đấu xong Cao Bách đã bắt xe trở về kí túc xá. Đi ngang qua quầy ăn sáng, hắn hơi dừng lại một chút rồi xách balo đi vào bên trong. Bình thường hắn toàn dậy lúc một, hai giờ chiều chưa bao giờ có định nghĩa ăn sáng hiện tại nhìn đủ đồ ăn thức uống trước mặt Cao Bách cảm thấy vô cùng mới lại. Sau khi suy nghĩ một hồi hắn quyết định mỗi thứ chọn một ít rồi xách một túi to về phòng. Khi hắn đi ngang qua phòng 102, bên trong liền vang lên tiếng hô nho nhỏ.
"Cao Bách đợi chút."
Lục Chi Châu mặc áo ngủ hình con thỏ, lúng túng chạy ra ngoài.
"Xin lỗi mình vừa mới dậy nên…"
Mặc dù nói là mới dậy nhưng đầu tóc của hắn vẫn rất gọn gàng, thậm chí trên người còn có thoang thoảng mùi nước hoa. Thứ duy nhất không chỉnh tề có lẽ là bộ quần áo ngủ quá mức mỏng manh trên người Lục Chi Châu, thậm chí cúc áo đã bị cởi ra ba viên.
"Cái này là của Mạc Dao…"
Lục Chi Châu vén tóc mai ra sau bẽn lẽn đưa túi đồ cho Cao Bách. Quần áo của thiếu niên bị tùy ý vo lại nhét vào trong túi bóng màu xanh lam, thậm chí đồ lót bên trong cũng không hề ý tứ mà để lên trên đầu tiên. Vậy mà Lục Chi Châu lại tỏ ra không biết gì còn nhẹ giọng cười với người thanh niên điển trai cao lớn trước mặt.
"Hôm qua cậu ấy để quên đồ ở trong kí túc xá. Tôi tính mang qua cho Mạc Dao nhưng có lẽ giờ cậu ấy ghét tôi rồi. May mắn có cậu…"
Cao Bách lạnh mặt nhận lấy túi quần áo. Hắn tính xoay người đi nhưng lần nữa lại bị người kia kéo lại.
"Cậu nhớ nhắc Mạc Dao tắm rửa thường xuyên. Bình thường không có tôi nhắc nhở Mạc Dao liền mặc kệ mà đi ngủ. Quần áo cũng vứt đó không chịu giặt. Cậu cũng biết tôi với cậu ấy là bạn tốt nên có nhiều cái khó nói."
"Nói xấu bạn mình trước mặt người khác là hành động của một người bạn tốt à?"
"Ơ… tôi không…"
Cao Bách cũng chẳng còn kiên nhẫn nói chuyện với con người này. Hắn hất tay người thanh niên ra sau đó cầm đồ đi về phòng của mình. Tốn mất 5 phút nói chuyện với Lục Chi Châu, không biết đồ ăn sáng có bị nguội không.
Cao Bách đẩy cửa phòng ra, hắn nhanh chóng bắt được bóng dáng của thiếu niên đang gật gà gật gù trên giường. Hắn có chút buồn cười vỗ vỗ đầu cậu.
"Tỉnh ngủ chưa? Dậy ăn sáng đi."
Mạc Dao dụi mắt miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Cao Bách nhịn không được mà ghé sát vào nghe.
"Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin dấu trừ."
"..."
"Về rồi à?"
Cố Lãng từ bên ngoài bước vào, hắn có chút ngạc nhiên mà nhìn Cao Bách đang đứng bên giường thiếu niên. Người thanh niên gật đầu thay cho câu trả lời, hắn để túi quần áo trên giường thiếu niên, trước ánh mắt tò mò của Cố Lãng liền mở miệng giải thích:
![](https://img.wattpad.com/cover/268382251-288-k791709.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...