Sáng ngày hôm sau 005 vui vẻ cầm giấy báo của bệnh việc đến tìm Mạc Dao.
{Dao Dao, bệnh viện đánh giá tôi hoàn toàn bình thường. Vậy là 005 có thể cùng Dao Dao đi xưng bá thiên hạ rồi.}
Thiếu niên còn đang cuộn mình trong chăn ngủ, bởi vì 005 quá ồn ào nên cậu đành phải nhăn mặt mà hé mắt ra.
"Đây không phải là kí túc xá sao?" - Thiếu niên dụi dụi mắt muốn trùm chăn ngủ tiếp. Mùi chăn màn cũng không giống của cậu, chẳng lẽ cậu mua nhầm bột giặt sao? A, phải rồi cậu đang ở tạm nhà của Doãn Hạ Chí.
Doãn Hạ Chí? Thiếu niên còn đang trong trạng thái ngái ngủ bỗng nhiên bật dậy dọa 005 phải lùi lại vài bước.
"005 tìm giúp tôi dây thừng. Tôi muốn tự tự!"
Thấy thiếu niên thật sự muốn nhảy xuống giường tìm đồ, 005 sợ hãi vội vàng chạy lại ôm thiếu niên, ánh sáng màu đỏ phát ra từ cơ thể nó không ngừng phát ra tín hiện cảnh báo.
{Đừng làm liều bé ơi!!!}
{Hu hu Dao Dao hãy nghĩ đến tôi cùng 197, cuộc sống này tươi đẹp biết bao xin đừng vì chút nông nổi mà khiến bản thân mình phải hối hận hu hu.}
Từ hốc mắt nhỏ như hạt đậu của quả cầu màu đỏ, hai dòng nước mắt bắt đầu ào ra như vòi phun nước.
"Xin lỗi 005, tôi chỉ nói đùa thôi." - Mạc Dao vội vàng dỗ dành quả cầu màu đỏ đang ôm chặt lấy mình mà khóc oe oe.
Cảm giác mỏi nhừ ở tay phải đang không ngừng nhắc nhở thiếu niên nhớ đến chuyện tối hôm qua. Dù lúc đó tinh thần cậu không tỉnh táo nhưng Mạc Dao không thể phủ nhận cậu thật thực sự đã tấn công bạn cùng bàn. Cao Bách, Cố Lãng và giờ là Doãn Hạ Chí...
Thiếu niên xấu hổ ôm lấy mặt mình, vành tay trắng nõn dần nhiễm một màu đỏ ửng. Cậu lỡ vấy bẩn tất cả bạn cùng phòng rồi. Bọn họ chắc chắn rất ghét cậu.
Tuy nhiên thiếu niên không có thời gian để mải suy nghĩ về việc bản thân "ép" Doãn Hạ Chí lau súng cướp cò, nhớ đến giấc mơ ngày hôm qua, Mạc Dao nhanh chóng cầm lấy điện thoại trên đầu giường. May mắn, Doãn Hạ Chí đã cẩn thận sạc đầy điện cho điện thoại của cậu. Mạc Dao áy náy thẩm cộng cho bạn cùng bàn thêm một điểm người tốt sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Trình Chính Khanh.
"Trùng hợp ghê, tôi cũng đang định gọi cho cậu." - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút uể oải của vị cảnh sát trẻ tuổi. - "Trong lúc tên nhóc lùn nhà cậu ngủ ngon trong chăn ấm thì tôi phải bật dậy lúc 5 giờ sáng để giải quyết một vụ giết người."
"Có phải nạn nhân bị giết trong một ngõ nhỏ phải không?" - Thiếu niên vội vàng mở miệng. Nếu như vậy thì rất có thể giấc mơ ngày hôm qua chính là một giấc mơ tiên tri. - "Hung thủ chính là kẻ đã giết Bùi Cảnh."
"Sao cậu biết? Lại đoán bừa à?" - Như một thói quen, Trình Chính Khanh lại bắt đầu mỉa mai thiếu niên. - "Nhưng mà có lẽ cậu đoán bừa đúng đấy. Kẻ này từng ở trong nhóm của Bùi Cảnh. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cả hai tách ra. Bùi Cảnh ở lại đây còn gã này chuyển đến thành phố khác. Nhưng không hiểu vì sao ngày hôm qua hắn lại vội vã về đây. Hừm, có thể là do nghe tin bạn tốt bị giết nên về chia buồn chăng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...