Một lần nữa bị Đoàn Bác Văn quấy rối tình d*c, cả người thiếu niên liền nhảy dựng lên muốn quay sang tố cáo với nữ y tá đáng tiếc, người nọ đã sớm rời khỏi phòng bệnh. Nói cách khác, lúc này trong phòng chỉ có Mạc Dao và một tên biến thái.
Thiếu niên do dự không biết nên vạch trần thân phận của Đoàn Bác Văn ngay không. Nếu như vạch trần xong hắn... ăn thịt cậu thì sao? Cho dù không nhai cậu như nhai đồ ăn nhanh những việc mà quái vật đã làm ngày hôm qua cũng vô cùng quá đáng.
"Dao Dao sao lại nhìn tôi như thể tôi là tên biến thái như vậy?"
Đoàn Bác Văn sụt sịt mũi. Hắn cảm thấy hắn đang bị bạn đời định mệnh ghét bỏ. Hắn có làm gì sai đâu? Rõ ràng hắn rất ngoan. Thiếu niên không cho hắn tự ý sờ soạng hắn liền không sờ. Cậu không cho hắn giao phối hắn liền ngoan ngoãn cất chim đi. Hắn chính là bạn đời lý tưởng nhất trên đời này. Vậy mà bạn đời định mệnh còn luôn tỏ vẻ chê hắn. Đúng là cậy mình xinh xắn, cậy mình mềm mềm ngọt ngọt mà bắt nạt hắn.
Tất nhiên Mạc Dao không thể đọc được cái nội tâm yếu đuối của ai đó. Cậu không dám nhìn thẳng khuôn mặt đáng thương như chó lớn bị bỏ rơi của Đoàn Bác Văn cũng không dám nhìn về phía dương v*t to lớn đang đỉnh quần bệnh nhân thành một ngọn núi thật to. Thiếu niên chỉ biết cúi đầu mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.
Không ngờ rằng, hành động này lại để lộ phần gáy yếu ớt của cậu. Bình thường nơi đó sẽ mang màu trắng sữa nhưng bởi vì chuyện này hôm qua mà sau cổ thiếu niên xuất hiện những vệt đỏ tròn tròn bao phủ gần như toàn bộ phần gáy.
Khuôn mặt Đoàn Bác Văn trở nên cứng đờ, vẻ ngây thơ của hắn cũng vì vậy mà biến mất.
"Dao Dao." - Gã thanh niên đột nhiên mở miệng gọi tên thiếu niên, âm điệu có phần trầm hơn trước rất nhiều.
"Quả nhiên không nên để Dao Dao chạy linh tinh. Như vậy sẽ thu hút những kẻ không biết điều. Dao Dao hẳn nên ngoan ngoãn nằm trong tổ do tôi xây."
Rõ ràng là khuôn mặt ấy, cũng là giọng nói mè nheo đầy trẻ con. Nhưng lúc này Đoàn Bác Văn giống như một người khác không, đúng hơn là hắn đã dần rời xa bản tính của con người. Con người sẽ không dựng thẳng đồng tử, những lời nói ra cũng sẽ không phát ra những tiếng động kỳ lạ giống như sinh vật hay dùng sóng âm để truyền tin cho nhau.
Mạc Dao không biết có phải do chứng bệnh mù mặt của mình hay không mà cậu cảm thấy gương mặt của Đoàn Bác Văn càng ngày càng trở nên xa lạ.
"Anh có ổn không?"
"Nó chạm vào Dao Dao. Nó dám chạm vào Dao Dao!"
Lúc này Đoàn Bác Văn rất tức giận. Hắn cảm nhận được có một sinh vật giống như hắn đã để lại mùi hương của nó lên người thiếu niên. Hắn chưa bao giờ lo lắng về loài người sẽ cướp đi bạn đời định mệnh của hắn. Bởi vì chỉ cần thiếu niên thích ai hắn có thể biến thành hình dáng của bọn họ sau đó thay thế vị trí ấy mà tiếp cận thiếu niên.
Hắn chưa bao giờ lo lắng. Bởi vì tất cả đều là "hắn".
Nhưng kẻ kia lại khác. Bởi vì hắn cùng nó đều giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...