"Triều... Triều Thiên?"
"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh! Fuck, cậu có biết là dọa ông đây muốn tè ra rồi không?" - Triều Thiên vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi.
Nghĩ đến hình ảnh bản thân mình chợt tỉnh lại giữa đêm rồi vô thức nhìn thấy một bóng đen to khổng lồ đang đè lên người thiếu niên, phần trên tuy đen xì nhưng vẫn có thể nhìn ra được đó là đầu, đang dí sát vào gương mặt cậu. Thậm chí, ở góc độ người thanh niên, hắn còn có thể thấy thứ kia đang lè chiếc lưỡi dài của bản thân muốn liếm mặt thiếu niên.
Triều Thiên lúc đó không hết suy nghĩ nhiều, hét to một tiếng "Đậu mẹ" liền quăng sợi dây trên tay mình về phía bóng đen kia. Thứ kia lập tức đứt làm đôi. Sau đó, hắn không hề do dự mà túm lấy Mạc Dao chạy thẳng ra ngoài. Mà về phía thiếu niên, tuy xảy ra nhiều tiếng động như vậy cũng không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Triều Thiên cảm thấy không ổn nhưng phát hiện bóng đen kia vẫn đang đuổi theo mình, hắn không dám dừng lại, chỉ có thể vừa chạy vừa rống gọi thiếu niên.
"Triều Thiên, cậu thả tôi xuống trước đã." - Mạc Dao ngất xỉu thì không sao nhưng lúc này cậu hoàn toàn tỉnh táo, Triều Thiên vác cậu chạy như vậy khiến cậu muốn nôn cả dạ dày ra ngoài. Chưa kể, ôm thiếu niên chạy từng ấy tầng cầu thang bộ trong chung cư, đến lúc này hắn vẫn còn sức đúng là trâu bò rồi chỉ sợ tiếp tục vác cậu chạy thêm lúc nữa thì không cần quái vật tấn công, người này cũng sẽ tự lăn ra chết mất.
"Không được! Có chết tôi cũng không thả cậu xuống!"
Dẫu ngoài mặt mạnh miệng như vậy nhưng thiếu niên vẫn có thể thông qua giọng nói của vị trùm trường nào đó biết được, hắn đã không còn nhiều sức lực như trước nữa. Nhưng cho dù Mạc Dao có dùng nắm tay đấm lên lưng người nọ như thế nào, hắn cũng không chịu thả cậu xuống, vẫn một mực muốn vác theo thiếu niên bỏ chạy.
"Triều Thiên, cậu có thả tôi xuống để tôi tự chạy không?"
Không một tiếng đáp lại mà chỉ còn tiếng thở hổn hển. Thiếu niên có chút bất lực, liền không hề do dự cắn lên vành tai người nọ, ngay lập tức, phía trước liền vang lên tiếng la oai oái.
"A... a... a kim cương hột xoàn, hiện tại không phải là lúc chơi trò tình thú." - Triều Thiên che lại tai mình một tay thả thiếu niên xuống.
Mạc Dao: Kim cương hột xoàn?
Nhưng bây giờ không phải lúc để ý mấy cái đó. Mạc Dao mở miệng muốn thúc giục hắn tiếp tục chạy nhưng cơ thể Triều Thiên lúc này như bị đổ xi măng, hoàn toàn không nhúc nhích một chút nào. Đến khi thiếu niên gọi tên hắn, người thanh niên mới mang giọng điệu khô ráp đáp lại:
"Đường... đường cùng rồi..."
Triều Thiên chợt phát hiện bản thân mình chạy vào ngõ cụt.
"Tôi muốn chạy đến nhà Cố Diêm Vân nhưng mà hình như tôi nhớ sai đường rồi." - Hắn mang vẻ mặt gần như khóc mà nói với thiếu niên.
Trước lời giải thích của người thanh niên, Mạc Dao cũng không tức giận mà chỉ mang sắc mặt trắng bệch, run rẩy hỏi Triều Thiên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...