Chương trình 4: Đến giờ kể chuyện rồi (8)

5.5K 526 29
                                    

Ngày hôm sau, Mạc Dao tỉnh dậy trên chiếc giường sang trọng nhà bá tước. Điều đầu tiên thiếu niên làm là sờ sờ vị trí phía dưới của mình. Đùi trong của cậu vẫn còn rất khó chịu, không biết có phải bị bệnh da liễu hay không nhưng chỉ cần mặc đồ có chút thô ráp thôi là nơi đó bị cọ đến khó chịu. Bất đắc dĩ, thiếu niên chỉ có thể mặc những bộ váy có phần quá mỏng của của nguyên chủ.

Không sao đâu, 612 đã đi mua thuốc rồi.

Bởi vì hôm nay là ngày bá tước ra khỏi cửa nên cậu phải nhanh chóng xuất hiện ở dưới nhà để đưa tiễn ông ta. 612 cũng xuất hiện bên cạnh cậu để theo dõi tình hình.

"Xin lỗi phu nhân, bởi vì công việc gấp nên ta..." - Bá tước áy náy nhìn phu nhân nhỏ của mình. Vừa mới đón vợ mới về nhà vậy mà hôm sau hắn đã vội vàng rời đi, nếu đến tai những người khác hẳn sẽ có tin đồn không hay về Mạc Dao.

"Không sao đâu ạ."

Thiếu niên ngoan ngoãn lắc đầu. Thật ra cậu mong bá tước ở nhà lâu hơn một chút. Tất nhiên không phải vì cậu có tình cảm gì đặc biệt, chỉ là nếu bá tước ở nhà, mẹ kế sẽ phải đóng vai một người mẹ dịu dàng với Lọ Lem. Như vậy cậu sẽ không phải làm việc tội lỗi.

Bên kia, bá tước đã dặn dò xong con trai của mình. Trước khi đi, ông ta còn hướng về phía Mạc Dao, dùng đôi mắt từ ái nhìn cậu.

"Ta hi vọng chị em... khụ, mẹ con hai người có thể chung sống hòa thuận trong thời gian tới."

[Giả vờ thân mật đi.]

"Tất nhiên rồi ạ."

Mạc Dao không hề do dự ôm Lọ Lem vào lòng. Thiếu niên nhỏ tuổi có chút hoảng hốt khi bản thân được mẹ kế thân cận. R-rõ ràng hôm qua "nàng" còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ hắn, vì sao lúc này lại... Nhưng hắn không muốn tìm hiểu nữa. Hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào từ trên người mẹ kế truyền đến khiến hô hấp của hắn trở nên khó khăn. Đây là lần đầu tiên hắn gần gũi với một người như vậy, cho dù là phụ thân cũng không đến mức này.

Tuy nhiên, khoang ngực vẫn chưa hút no hương thơm ngọt lịm trên người mẹ kế, cơ thể ấm áp vừa rồi đã nhanh chóng tách ra. Lọ Lem ngơ ngác nhìn mẹ kế lạnh lùng buông mình ra, đi về phía hai người con riêng của mình.

******

Xe ngựa lăn bánh dần rời khỏi tòa trang viên xa hoa lộng lẫy. Mạc Dao có chút căng thẳng nhìn hai người con nuôi của mình. Khác với Lọ Lem vẫn còn tin tưởng người mẹ kế mới đến, cặp anh em Red và Yellow đã quá hiểu "nàng". Chúng biết "nàng" có bao nhiêu xấu xa cùng độc ác.

"Hiện tại cũng không ở nhà bá tước nữa. Bớt ra vẻ hiền lành lương thiện đi!"

Kỵ sĩ tóc đỏ trong hình dạng con trai nuôi Red, lạnh lùng nhìn "thiếu nữ" xinh đẹp ngồi đối diện với mình.

"Cũng đúng."

Mạc Dao như hiểu ra chuyện gì đó mà gật đầu. Red lập tức bày ra vẻ mặt "ta biết ngay mà". Hắn không biết lần này ả phụ nữ độc ác này sẽ bày ra trò gì nhưng chắc chắn sẽ khiến cả hai anh em không dễ chịu. Có thể là bắt hắn cùng anh trai xuống xe ngựa và đi bộ đến trại tình thương hoặc cũng có thể là cho cả hai nhịn đói vài ngày. Tuy nhiên, khi thấy quyển sách chìa ra trước mặt mình, thiếu niên tóc đỏ có chút ngơ ngác mà nhìn mẹ kế.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ