[Không thể tin được mà. Quá ảo ma!]
"Ảo ma là gì vậy 197?" - Mạc Dao ngồi bên cạnh nhịn không được quay đầu hỏi quả cầu màu xanh.
[Khụ, ngôn ngữ mạng của 005 thôi.]
Mới mấy ngày không gặp vì sao nó lại nhớ tên nhãi đó rồi... Không đúng! Nó không hề nhớ tên nhân viên vô tích sự đó. Chỉ là do công ty có nhiều việc nên nó chưa quen mà thôi!
197 không ngừng tự thôi miên bản thân, một mặt nó lại tiếp tục cùng thiếu niên tìm hiểu về mối nghiệt duyên giữa Triều Thiên và Hạ Thư Dương.
[Nói như vậy, Hạ Thư Dương chính là vật chết thay của Triều Thiên nhưng vì mẹ của Hạ Thư Dương là Hạ Mạt phát hiện nên bắt cóc Triều Thiên muốn dùng hắn để thực hiện nghi thức "Quỷ nhập hồn".]
Đúng ra là việc nhập hồn đã thành công nhưng khi buổi lễ diễn ra, tên Triều Thiên kia lại mạng lớn, làm gãy được dây xích rồi bỏ trốn. Tuy cuối cùng cũng được về nhà nhưng kể từ đó Triều Thiên vẫn luôn bị một đám ma quỷ bám theo. Dù sao hắn cũng từng được lựa chọn làm thức ăn cho quỷ nghìn năm như vậy trong mắt đám quỷ khác chẳng khác nào sơn hào hải vị cả.
Nếu cứ tình hình như vậy, chắc chắn một ngày nào đó người thanh niên sẽ bị ăn mất. Vậy nên mẹ của hắn là Lưu Giai Nghi cũng là một dòng phụ của thầy phong thủy nhà Cố gia đã quyết định cứu con trai mình. Kết quả thì ai cũng đoán được rồi, mạng đổi mạng. Hiện tại, có lẽ bởi vì do bị quỷ vương truy đuổi nên nghi lễ năm xưa đã mất tác dụng, rất nhiều linh hồn đều truy lùng người thanh niên để nhập xác vào hắn.
Tất nhiên, khi nghe những lời này Triều Thiên nào dám tin bản thân chính là nguyên nhân khiến cho mẹ mình mất. Hắn chẳng buồn quan tâm hiện tại đã là 1 giờ sáng, liền nhấc máy gọi điện chất vấn cha mình.
Tưởng rằng người đàn ông sẽ chối lấy chối để, không ngờ, hắn lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Hơn nữa, cha của Triều Thiên còn yêu cầu hắn phải nhanh chóng ra sân bay rời đi ngay lập tức trong đêm.
"Ông mơ à ông già. Con dâu của ông còn ở trong nước làm sao tôi dám bỏ đi một mình. À quên, con dâu ông là con trai nhé. Triều gia của ông xong đời rồi!"
Sau khi nói ra những lời này người thanh niên liền không hề do dự tắt máy sau đó tiện thể tắt luôn nguồn điện thoại. Hắn vươn vai một cái nói rằng bản thân muốn đi tắm rồi bỏ đi.
Có lẽ ở chung với nhau một thời gian hoặc do tên não ngắn này quá dễ đoán nên Mạc Dao liền hiểu người này chui vào nhà vệ sinh chắc chắn lại thầm khóc trong đó. Dẫu sao bản thân là nguyên nhân khiến mẹ mình tử vong, cả gia tộc là kẻ giết người không gớm tay, Triều Thiên dù vô tri đến đâu cũng không thể tỏ ra như không có gì xảy ra được.
Do dự một lúc, Mạc Dao vẫn quyết định đẩy cửa nhà tắm. Quả nhiên, cậu liền bắt gặp Triều Thiên đang ngồi trên nắp bồn cầu mà âm thầm rơi nước mắt.
Mắt thấy thiếu niên, người nọ cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại, cơ thể to lớn vẫn luôn căng chặt lại giống như thả lỏng. Hắn dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía Mạc Dao, giống như cậu chính là cọng rơm cuối cùng cứu mạng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomansaTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...