Chương trình 6: Báo ứng (7)

4.9K 555 39
                                    

"Này lớp trưởng, cậu đi nhanh vậy? Chờ tôi đã!"

"Tôi phải về nhà..."

Mấy chuyện ngày hôm nay khiến cậu không dám ở trường học thêm một giây nào. Hơn nữa, có lẽ bởi vì sợ hãi đã lui bớt, thiếu niên không còn cảm giác lạnh lẽo như trước vậy nên cậu chẳng còn lý do nào ở cạnh Triều Thiên.

"Này, dù gì hai ta cũng đồng cam cộng khổ với nhau mà. Cậu tính dùng xong rồi vứt bỏ tôi đấy à? Lớp trưởng, cậu không sợ nhỡ như lúc cậu về cũng gặp trường hợp như vừa rồi sao?"

"Nhưng hai chúng ta đi cùng nhau cũng có ích gì đâu." - Mạc Dao khó hiểu nghiêng đầu.

"Tôi không biết! Nói gì thì nói cậu phải đi cùng tôi đến một nơi đã."

Thiếu niên chớp mắt chờ người thanh niên nói tiếp.

"Thì đi mấy cửa hàng bói toán mua bùa trừ tà chứ sao. Cậu không thấy sự việc hôm nay rất tà môn à? Chúng ta vẫn nên mua bùa trừ tà phòng bên người vẫn hơn. Chờ lão già nhà tôi về, tôi kêu ông ta dỡ luôn cái tầng đấy."

Cuối cùng dưới sự đeo bám của Triều Thiên, Mạc Dao đành phải cùng hắn đi mua bùa trừ tà. Dù 197 có nói mấy thứ này 90% đều là hàng lừa đảo nhưng có tấm bùa trong người, thiếu niên cũng cảm thấy an tâm đôi phần. May mắn, sau khi rời khỏi cửa hàng, vị thiếu gia nào đó chợt nhận được điện thoại, đành phải mang khuôn mặt đen sì rời đi nếu không chắc chắn Mạc Dao sẽ bị hắn đeo bám đến nửa đêm.

[Tạm thời chương trình vẫn chưa khai máy nên có thể nói chúng ta vẫn đang ở vùng an toàn.]

"Vậy... chương trình này có ma thật sao?" - Thật ra qua sự việc ở tầng 4 thiếu niên cũng đoán được boss của chương trình lần này sẽ thuộc loại nào nhưng cậu vẫn cần sự khẳng định của quản lý nhà mình.

[Có lẽ là vậy.]

Nhưng ngay sau đó nó vội vàng an ủi.

[Tuy nhiên thông qua sự việc vừa rồi ta cũng đoán được con ma đó chỉ có thể hoạt động ở trường học. Chỉ cần ra khỏi trường học là chúng ta an toàn.]

Trừ khi ai đó mang nó ra ngoài...

Nghe đến việc ma sẽ không mò đến tìm cậu vào ban đêm, thiếu niên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cậu không cần bật điện cả đêm cũng không cần đặt bẫy ngăn ma quỷ tấn công mình nữa rồi.

"Vậy chỉ cần tôi không đi học thì ma quỷ sẽ không tấn công tôi phải không?"

[...]

Nó cũng không biết nữa.

"Lại là em sao? Hạ Thư Dương, tôi đã nói với em là tôi rất bận rồi. Vì sao em cứ cố chấp tìm đến tôi vậy? Do em không chịu hòa nhập với các bạn chứ liên quan gì đến tôi mà em cứ tìm tôi mãi vậy?"

Phía xa chợt vang lên giọng nói đầy tức giận của một người phụ nữ. Nghe đến cái tên quen thuộc, Mạc Dao cùng 197 không khỏi nhìn nhau rồi từ từ tiến lại gần. Người vừa lên tiếng trách móc kia là giáo viên chủ nhiệm hiện tại của cậu còn người bị cô quát tháo không ai khác chính là Hạ Thư Dương mà bọn họ đang nghĩ đến.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ