Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (9)

9.6K 1K 102
                                    

{Bắt đầu đi Dao Dao. Chỉ cần nói theo mị là được.}

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." - Thiếu niên cúi đầu nhìn người thanh niên gục dưới chân mình. 

Edward lúc này mới ý thức bản thân mình đã bị trói chặt đến nỗi không cử động được chỉ có thể chật vật hơi ngẩng đầu lên.

"Tôi không biết là mẹ kế cũng có đam mê kín như vậy đấy."

"Điều cậu chưa biết còn nhiều lắm."

Mạc Dao mỉm cười hai mắt cũng cong cong lên như con mèo nhỏ chuẩn bị làm chuyện xấu. Theo như 005 hướng dẫn, cậu sẽ trực tiếp dùng giày nâng cằm người thanh niên này lên nhưng do dự một lát, cậu vẫn quyết định tháo giày ra. Thiếu niên hơi nhấc tà váy để lộ phần tất chân mỏng. Edward dường như cũng phát hiện ra điều này, hắn như bị dính phải tà thuật mà nhìn chăm chăm vào đôi chân bỏ bé đang được bao bọc trong tất lụa trong suốt màu đen. Ở góc độ của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng gan bàn chân mềm bụp được tất đen bao phủ đang từ từ hướng về phía mình. Đầu ngón chân của thiếu niên khẽ cuộn lại đầy bất an nhưng sau đó lại duỗi thẳng từ từ nâng cằm hắn lên. 

Từ đầu ngón chân phát ra hương thơm ngọt nị. Đó không phải nước hoa mà là mùi thơm cơ thể của Mạc Dao.

Edward ngoan ngoãn ngẩng đầu, hai mắt đỏ đến bất thường.

"Chẳng phải khi nãy nói nhiều lắm sao. Sao giờ không nói lời nào vậy?"

Mạc Dao cố gắng không bày ra vẻ mặt xấu hổ mà dùng đầu ngón chân di chuyển từ cằm đến cổ của người thanh niên. Vì chỉ cách một lớp vải mỏng manh nên cậu có thể cảm nhận rõ ràng cổ họng của người này lên xuống không ngừng. Thiếu niên mím môi dùng bàn chân chống lồng ngực người thanh niên, nơi đó tiếng tim đập mạnh đến nỗi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. 

"Hoá ra cũng chỉ được cái mồm." - Mạc Dao khẽ cười dùng sức đẩy một chút, Edward không kịp phòng ngừa mà lảo đảo về sau. 

{Ha ha nhìn vẻ mặt này chắc hắn đã kinh tởm đến tưởng nôn oẹ rồi. Chúng ta thật xuất sắc mà.}

Kinh tởm ư? Sao cậu cảm thấy không giống lắm nhỉ.

Mạc Dao ái ngại nhìn người thanh niên thần trí đã lên mây, làn da quá mức trắng điển hình của người phương tây cũng nhiễm một rặng đỏ ửng. Dù nhìn ở góc độ nào cũng không giống vì bị làm nhục mà tức giận nhưng thiếu niên nghĩ không ra người này bị làm sao chỉ biết tiếp tục hành động theo chỉ dẫn của trợ lý.

{Kế tiếp dùng chân đá hắn một cái làm hắn lăn đùng ra thảm đi.}

Mạc Dao mím môi lại nâng chân lên. Tuy nhiên có lẽ vì lần này thiếu niên quá căng thẳng hoặc do cơ thể của người này quá cứng nên cậu mất đà, chân trái trượt ra khỏi lồng ngực người thanh niên mà rơi thẳng xuống vị trí chính giữa chân hắn. Thiếu niên chưa kịp hốt hoảng mà thu chân lại thì vị thiếu gia nhà Gelbero đã nhanh hơn một bước kéo sát khoảng cách của hai người. Hắn cắn lên đầu gối của thiếu niên một cái nước bọt dính đầy trên mặt tất khiến cậu có chút khó chịu. Sau đó hắn vừa thở dốc mà vừa ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên. Bộ dạng của Edward lúc này đã chật vật vô cùng. Mái tóc vàng của hắn đã ướt đẫm mồ hôi dán lại hai bên má. Quần áo xộc xệch, lồng ngực phập phồng theo hơi thở nóng rực của bản thân. Tuy vậy hắn vẫn cố mỉm cười khiêu khích mà nhìn về thiếu niên.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ