Tủ quần áo vốn chật hẹp, không khí vốn ít ỏi chẳng đủ để người khác thoải mái mà hô hấp từng ngụm to. Nhưng hiện tại Cố Diêm Vân lại gần như nín thở, bởi vì xung quanh hắn vẫn luôn tràn ngập mùi trà đào ngọt ngào. Ngọt đến nỗi khiến hắn hận không thể dùng tay nắm lấy, xoa bóp đến khi mật ngọt chảy ra đầy tay.
Vậy mà thiếu niên giống như không ý thức được hành động của bản thân mình, thân thể mềm nhuyễn liên tục cọ xát lên người hắn, cái đầu nhỏ vẫn không ngừng dụi vào hõm vai, phát ra những âm khóc đầy đáng thương. Thậm chí, vì đầu lưỡi bị bắt lấy quá lâu, môi bị đè ép mở ra to nhất có thể nên thiếu niên vẫn chưa thể hoàn toàn khép miệng, nước bọt dính nhớp thơm mùi đường vô tình dính vào cổ hắn, giống như động vật nhỏ dùng dịch thể của bản thân đánh dấu lãnh thổ.
So với vừa rồi, hiện tại lòng của Cố Diêm Vân càng phiền gấp bội. Đầu óc vốn đã nóng vì căm phẫn, nay phần phía dưới cũng bắt đầu có nhiệt trướng. Hắn mím chặt môi, dùng hết sức lực cử động cánh tay đặt lên eo thiếu niên, đến khi đạt được mục đích, trên trán hắn đã nhễ nhại mồ hôi.
Khác với khi nãy, Cố Diêm Vân chỉ chạm vào Mạc Dao cách nhiều lớp áo. Nhưng lúc này, áo trong áo ngoài của thiếu niên đều được vén lên cao, bàn tay to lớn của hắn chạm vào da thịt mềm ấm không chút trở ngại. Dù eo cậu so với trung bình các nam sinh nhỏ hơn rất nhiều nhưng sờ lên không phải chỉ toàn xương, ngược lại, bàn tay của hắn có nắm ra chút thịt, đủ để nhiều thiếu nữ ngày đêm giữ dáng phải đỏ mắt ghen tị.
Cảm nhận được eo mình bị nắm lấy, Mạc Dao ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nam sinh với khuôn mặt đã sớm đỏ bừng. Cố Diêm Vân cố gắng không tiếp tục xoa bóp eo của cậu, cắn chặt răng bài trừ ra vài tâm tiết đơn điệu:
"Đừng... đừng dựa sát."
Hắn thật sự chịu không nổi. Cho dù hiện tại ngoài kia có một Đầu Đinh đang không ngừng tìm kiếm hai người, cho dù phía sau thiếu niên luôn có một tầm mắt đỏ như máu đang hung hăng nhìn hắn... Cố Diêm Vân vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ sang triều hướng đen tối hơn được. Giống như túm lấy eo thiếu niên, ở trong tủ quần áo chật hẹp mà không ngừng ma sát hạ bộ hai người với sau. Không khí ít ỏi càng khiến người khác hưng phấn, há miệng từng chút một hít lấy không khí đã bị nhuộm đẫm hương trà đào.
Cố Diêm Vân cảm thấy bản thân mình thật sự điên rồi!
Mà phía Mạc Dao hoàn toàn không biết được những suy nghĩ chẳng trong sáng chút nào của bạn cùng lớp. Cậu bị hắn mắng như vậy có chút oan ức oán hận đưa mắt nhìn kẻ phía sau. Cậu có muốn vậy đâu. Là do hắn không ngừng sờ soạng cậu, bùa trừ tà đã bị hắn bóp nát, cậu có đánh cũng không thể đánh lại "thứ đó" vậy nên chỉ còn cách cố gắng trốn tránh thôi.
Thiếu niên bất lực chỉ có thể chui rúc vào lòng người dưới thân mình, hoàn toàn không ý thức được bản thân mình vừa hơi cong đầu gối, mềm mại cọ qua hạ thân hắn. Cố Diêm Vân rên lên một tiếng, hai tai đã đỏ đến tích máu.
"Đừng... Mẹ nó, đừng cử động nữa. Giờ nó đang ở đâu?"
Thiếu niên cắn môi, do dự một lúc rồi trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...