Chương trình 2: Ngủ ngon Aisha (18)

8.2K 828 54
                                    

Edward chống gậy lạnh lùng bước vào bên trong. Nhà kho lúc này nồng nặc mùi máu tươi. Xác chết của những gã say rượu ngày hôm qua nằm la liệt khắp nơi không có vị trí nào là nguyên vẹn. Từ trong đống thịt vụn, một kẻ với một bên tay bị mất từ từ bò đến trước mặt người thanh niên. Hắn dùng bàn tay còn nguyên vẹn của mình ôm lấy chân Edward, miệng không ngừng rên rỉ đầy đau đớn:

"Cứu tôi với... Thiếu gia cứu tôi với..."

Người thanh niên rũ mắt nhìn hắn. Gã đàn ông tưởng rằng người này sẽ cứu mình, hắn chưa kịp vui mừng đã trợn mắt tắt thở tại chỗ.

Edward thu lại súng, nhẹ nhàng rút khăn lau qua tay rồi vứt xuống đống thi thể.

"Phu nhân không có ở đây. Mở rộng phạm vi tìm kiếm."

*****

Trong lúc toàn trang viên đang náo loạn đi tìm Mạc Dao thì ở một căn phòng ọp ẹp, thiếu niên mệt mỏi cuộn tròn mình trong chăn. Dù người thanh niên đã cẩn thận dùng quần áo lót xuống dưới để cho thiếu niên nằm nhưng cậu vẫn bị cộm đau mà mặt nhỏ nhăn lại. Phía trong nhà tắm cũ kĩ, người thanh niên cao lớn trần nửa mình đang cần cù giặt quần áo. Có lẽ vì lớp vải quá mềm mại cũng có thể vì đây là quần áo của người kia nên Dan rất cẩn thận giặt sạch, vắt nước cũng không dám vắt quá tay.

Cộc cộc.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Ngưng được vài giây người ngoài kia lại mất kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa. Dan vội vàng bỏ quần áo vào trong chậu nhanh chóng đi ra ngoài.

Phía bên ngoài là một thiếu niên da ngăm với mái tóc xoăn dính bết lại vì nước mưa. Thấy Dan mở cửa, cậu khó chịu mà cằn nhằn vài câu:

"Làm cái gì mà lâu vậy hả?"

Bình thường Dan sẽ chỉ im lặng mà nhận lấy đồ nhưng lần này hắn lại nhíu mày nói thiếu niên nhỏ giọng. Thiếu niên da ngăm kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ Dan mang người về phòng trọ? Nhân lúc hắn cầm đồ vào trong, thiếu niên tranh thủ lẻn vào nhìn ngó một chút.

"Quả nhiên là mang người về nhà."

Nhìn đống chăn gồ lên một chút, thiếu niên nhịn không được mà tiến về phía giường. Người kia trùm kín mít từ đầu đến chân chỉ để lộ một ít tóc đen mềm mượt mang theo chút hương hoa.

"Dù bây giờ trời cũng lành lạnh rồi nhưng mà đắp hẳn một cái chăn bông to đùng như vậy còn đòi cả nước nóng để tắm, người gì mà yếu ớt thế."

Miệng rõ ràng lẩm bẩm như vậy nhưng thiếu niên vẫn giúp người nọ vun vén phần chăn bị thừa ra tránh gió lùa vào. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt mép chăn, thiếu niên đột nhiên rất muốn nhìn xem gương mặt người mà gã "đồ tể" kia mang về như thế nào. Cậu hơi quỳ gối, ghé sát mặt vào chăn, lắng nghe tiếng thở đều đều của người nằm trong chăn, không hiểu vì sao trái tim thiếu niên đập mạnh vài cái. Cậu nuốt nước bọt muốn vén chăn lên nhìn một chút nhưng chưa kịp hành động đã bị người phía sau túm cổ lôi ra ngoài. Nước mưa cùng gió lạnh nhanh chóng xua tan đi chút mùi vị ngọt ngào quẩn quanh bên chóp mũi, thiếu niên la oai oái đập cửa vài cái cuối cùng chỉ biết thất vọng mà chạy về phòng.

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ