Chương trình 3: Honey, muốn chơi trò chơi không? (11)

8.2K 821 62
                                    

Mặc dù Bùi Cảnh đã cố gắng để Mạc Dao có thể hoà nhập với những người bạn của hắn nhưng thiếu niên vẫn tỏ ra không thoải mái mà ngồi khép mình một góc.

"Không vui sao?" - Hai má đột nhiên bị bóp lấy sau đó bị người trêu đùa mà lắc lắc sang hai bên.

Mạc Dao nhấp môi, không đáp lại Bùi Cảnh. Cậu không thích người khác bức bách mình, càng không thích có người kéo cậu ra khỏi vùng an toàn. Nếu không phải cậu đang "theo đuổi" gã có lẽ thiếu niên đã đẩy người thanh niên ra mà chạy mất. Dù vậy, sự kháng cự trong mắt thiếu niên vẫn hiện ra rất rõ ràng. Điều này chẳng hiểu sao khiến Bùi Cảnh khó chịu vô cùng. Hắn cười giận dữ, vươn tay nắm lấy cổ thiếu niên. Đầu ngón tay gã thanh niên hơi dùng lực một chút, ao hãm vào cần cổ non mềm kia.

"Em ngày càng khó chiều đấy. Em không uống được rượu tôi không ép em uống. Tôi còn chuẩn bị bánh kem cho em cũng không ép em phải làm quen với bạn bè của tôi. Đối với những tình nhân trước, tôi chưa bao giờ phải làm đến thế đâu đây."

Dứt lời hắn liền buông thiếu niên ra. Mạc Dao đã sợ đến tay đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt thiếu niên như bị rút cạn nguồn máu, chỉ có thể nhấp môi để Bùi Cảnh ôm mình vào lòng.

Doãn Hạ Chí ngồi đối diện dùng lưỡi chống răng, không nói không rằng mà xoay xoay con dao trên tay mình. Đến khi có cửa phòng bật mở hắn mới nâng cằm lên nhìn một chút.

Từ ngoài cửa là một thiếu nữ mặc bikini, đầu đội mũ giấy, tay cầm bánh sinh nhật mà tươi cười với những trong phòng. Nàng đặt bánh sinh nhật lên trên đùi Bùi Cảnh, mỉm cười e thẹn kéo dây áo, hai quả bưởi nặng trĩu trước ngực nàng liền nảy lên một chút khiến người trong phòng nhìn đến đỏ mặt. Thiếu nữ vuốt tóc ra sau tai sau đó hé miệng, lưỡi duỗi ra, muốn liếm phần kem trên mặt bánh nhưng một bàn tay chợt vươn ra nắm chặt tóc nàng. Bùi Cảnh chống cằm nhìn thiếu nữ vì bị túm tóc mà đau đớn nhăn mặt. Gã thừa nhận nàng rất đẹp nhưng đó không phải là lý do gã phải nâng niu nàng. Bùi Cảnh nhét cả đĩa bánh vào tay thiếu niên sau đó đảo mắt nhìn những người trong phòng một lượt.

"Ai bày ra trò này?"

"Chẳng... chẳng phải năm ngoái anh rất thích sao?"

Một người trong đám bạn ăn chơi của gã rụt rè lên tiếng. Không những rất thích mà còn rất năng nổ chơi một lúc ba người liền.

"Lúc đó tao đang độc thân." - Bùi Cảnh bực dọc mà kéo Mạc Dao về phía mình. - "Hiện tại tao đã có người yêu rồi."

Mạc Dao: ???

Chẳng phải cậu đang đơn phương sao? Vì sao thành song phương rồi?

Tất nhiên Bùi Cảnh không có khả năng đọc được suy nghĩ của thiếu niên, gã chỉ cho rằng cậu vui mừng quá không nói thành lợi. Gã thanh niên đẩy cô gái mặc bikini về phía Doãn Hạ Chí, nàng khẽ kêu một tiếng sau đó mềm mại mà ngã vào trong lòng người thanh niên.

"Cho mày đấy."

Người thanh niên không đáp lại nhưng những người xung quanh đã lên tiếng thay hắn.

"Anh Cảnh, anh biết là Doãn Hạ Chí không có hứng thú với mấy thứ đó mà."

"Ừ tao biết nên tao mới muốn giúp nó."

[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ