Cái chết của Trịnh Kiên Sâm thật sự rất quỷ dị. Hắn treo cổ tự sát trong tình trạng trần như nhộng nhưng điều đặc biệt ở đây là trần nhà cao như vậy, dưới chân người thanh niên lại chẳng có thứ gì giúp hắn kê chân. Mọi đồ đạc trong phòng ngủ đều bị hắn đen đi chặn cửa, đặt ở ngay vị trí hắn treo cổ là một chiếc điện thoại chứa đầy tấm ảnh của hắn.
Trước khi tự sát, Trịnh Kiên Sâm phát lên mạng xã hội rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều là ảnh hắn trong tình trạng khỏa thân và làm những tư thế kỳ lạ. Dù những tấm ảnh này đã nhanh chóng bị xóa mất nhưng vẫn có người đã nhanh tay lưu lại về máy.
Có người nói, Trịnh Kiên Sâm không chỉ đăng ảnh nude của mình mà hắn còn chụp loạn ngóc ngách trong phòng. Không biết có phải do chất lượng máy chụp không tốt hay vì phòng quá tối mà những ảnh chụp của gã thanh niên đều rất mờ, khiến người khác không khỏi rợn gai ốc. Đến bức ảnh cuối cùng, trong màn hình điện thoại mà một màn đen tối mịt, chỉ có duy nhất một chấm đỏ. Đây cũng là tấm ảnh mà Triều Thiên nhận được từ một tên đàn em của mình.
"K-không phải do Hạ Thư Dương làm chứ... Chẳng lẽ... hắn định trả thù tất cả chúng ta sao?" - Hàm Quan nuốt nước miếng ôm chặt cặp sách hơn.
Hiện tại, bọn họ đều ở trong bệnh viện. Ngày hôm qua Hàn Tuyết Tuyết ngã cầu thang, hai chân bị thương nặng còn đầu óc cũng vì đập vào đâu đó mà trở nên không bình thường. Đến khi Cao Uyên gọi người phá cửa liền bắt gặp thiếu nữ đã cười hì hì ngồi giữa đống máu mà vẽ linh tinh trên nền đất.
"Nói cái mẹ gì vậy! Cái thằng đó còn lâu mới dám làm vậy." - Triều Thiên bực dọc đóng điện thoại lại.
"Nhưng mà... ngày hôm qua bọn tao thật sự đã tìm thấy mấy thứ tà giáo trong nhà Hạ Thư Dương. Không tin mày hỏi Cố Diêm Vân cùng lớp trưởng xem, nơi đó thật sự rất tà môn." - Suy nghĩ một lúc, gã thanh niên tóc húi cua lại nhỏ giọng lẩm bẩm. - "Chưa kể chúng ta bắt nạt nó ghê gớm đến như vậy... Nếu là tao, có lẽ tao cũng làm như vậy cũng không chừng."
Thấy Triều Thiên trừng mắt nhìn mình, Hàm Quan vội vàng rụt cổ lại. Tuy nhiên, không để vị trùm trường kịp mắng hắn, Cao Uyên ôm mặt khóc nãy giờ chợt ngẩng mặt lên, ánh mắt chứa đầy căm tức mà nhìn về phía người thanh niên.
Có lẽ bởi vì chứng kiến bạn mình hóa điên tự mình nhảy xuống cầu thang, thiếu nữ giống như hỏng mất, chỉ thẳng tay về phía Triều Thiên mà hét lớn.
"Sao cậu không chết đi!"
Đồng tử người thanh niên bỗng nhiên co rút, trước mắt hắn không phải là nữ sinh tóc ngắn với đầu tóc luộm thuộm mà là một người phụ nữ sinh đẹp, mang vẻ điên cuồng như muốn lao vào cắn xé hắn.
Triều Thiên, sao mày không chết đi?
Nhưng rất nhanh, ảo giác đó đã biến mất. Triều Thiên biết, người phụ nữ kia đã chết từ lâu rồi, ả ta chắc chắn sẽ không thể đến tìm hắn được nữa.
"Nói cái mẹ gì vậy. Đừng tưởng là con gái mà ông đây không đánh nhé."
"Đánh? Cậu định bắt nạt tôi như Hạ Thư Dương sao?" - Thiếu nữ tóc ngắn cười đầy giận dữ. - "Triều thiếu gia, là cậu mở đầu cho trò bắt nạt Hạ Thư Dương, là cậu sai Trịnh Kiên Sâm và Trương Minh đánh đập hắn, cô lập hắn. Mọi người đều nghe theo lời cậu. Giờ thì sao? Trịnh Kiên Sâm treo cổ, Tuyết Tuyết hóa điên, cả đời không thể đi lại được. Còn Trương Minh người yêu tôi thì mất liên lạc. Tiếp theo... người tiếp theo sẽ là tôi... Vì sao cậu không bị gì? Vì sao kẻ tàn ác nhất lại không bị trừng phạt?"
![](https://img.wattpad.com/cover/268382251-288-k791709.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...