Ai cũng nói Mạc Dao là đồ ngốc, vừa ngốc lại vừa ngoan khiến người khác muốn bắt nạt không thôi. Nhưng bản thân cậu lại cảm thấy mình không ngốc chút nào. Mạc Dao ngoan ngoãn là vì cậu không muốn người khác phiền lòng. Hồi cha mẹ còn sống đôi lúc cậu vẫn sẽ hư một chút, sẽ dùng nước mắt đề vòi thứ mình muốn. Khi ấy Mạc Uyển sẽ mắng cậu nhưng Mạc Dao còn quá nhỏ chỉ biết khóc to hơn cuối cùng Mạc Uyển cũng bị cậu tức đến khóc theo.
Sau này cha mẹ không còn, Mạc Uyển ở trong viện tâm thần, Mạc Dao mới hiểu được mình cần phải ngoan. Nếu không ngoan sẽ giống như Mạc Uyển bị nhốt vào trong bệnh viện. Mạc Uyển có bệnh, bệnh rất nặng. Mỗi lần nhìn thấy Mạc Dao nàng sẽ không ngừng la hét nói Mạc Dao hại chết cha mẹ còn hỏi cậu sao không chết đi. Lúc ấy Mạc Dao chỉ biết ngẩn người ôm hộp bánh mà nhìn nàng bị y tá giữ lại, cưỡng chế tiêm vào thuốc an thần. Bác sĩ nói thần kinh Mạc Uyển không ổn định nếu nàng có nói gì cũng đừng để trong lòng. Mạc Dao gật gật đầu nhỏ cũng không để mấy lời nói của chị mình vào trong đầu.
[Kí chủ?]
Mạc Dao chớp chớp hai mắt, cậu nhận ra bản thân mình đã nhìn trần nhà rất lâu. Vì sao giọng nói trong đầu cậu vẫn chưa biến mất? Xong rồi, chẳng lẽ cậu bị bệnh giống như Mạc Uyển? Nhưng hôm nay Mạc Dao có bài kiểm tra cậu vẫn muốn thi.
"Có thể để ngày mai xuất hiện ảo giác được không? Hôm nay tôi có bài kiểm tra... Mai phát bệnh cũng không muộn..." - Thiếu niên rụt rè thử câu thông với giọng nói trong đầu.
Dù đã gần đông nhưng vì quá căng thẳng mà chóp mũi hồng hồng của thiếu niên vẫn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.
[Kí chủ, tôi không phải là ảo giác.]
"Những người bị bệnh vẫn thường phủ nhận mình bị bệnh." - Thiếu niên vẫn nhất quyết cho rằng nó là một nhân cách khác của mình.
197 thầm cảm ơn trời vì nó không phải con người nếu không giờ đây trên trán nó đã xuất hiện vài vạch đen rồi.
[Kí chủ, tôi là hệ thống 197 đến từ tương lai.]
Từ trong không khí xuất hiện một quả cầu tròn tròn màu xanh. Thứ âm thanh kỳ lạ mà Mạc Dao nghe được hóa ra là từ bên trong quả cầu. Mặc dù vui mừng vì bản thân không bị đa nhân cách hay chứng hoang tưởng gì đó nhưng trước sinh vật kỳ lạ kia, thiếu niên vẫn lo lắng nắm chặt lấy góc chăn.
"Là UFO bắt người khác về thí nghiệm sao?"
[Không phải.]
[Tôi là quản lý của một công ty truyền hình thực tế ảo chuyên về kinh dị. Bởi vì người chơi duy nhất của công ty bị dọa đến bỏ việc nên ông chủ yêu cầu tôi tìm diễn viên mới. Và cậu là người được chọn.]
"Tôi sao?" - Mạc Dao kinh ngạc ngẩng đầu lên. - "Nhưng vì sao lại là tôi?"
Mạc Dao biết bản thân mình rất nhát gan, phim ma không dám xem, những nơi nào cậu cho là thiếu an toàn thì cậu nhất định sẽ không đặt chân vào. Vì sao lại cho chọn cậu?
197 nhìn thiếu niên đang ngây ngốc ngồi trên giường. Theo như thông tin thì người này là sinh viên đại học rồi nhưng dáng người nhỏ nhắn trông chẳng khác học sinh lớp 10 là bao. Da lại còn trắng đến kì lạ, đầu ngón tay tròn tròn chỉ cần siết chặt góc chăn một chút thôi cũng khiến lòng bàn tay đỏ lên. Quả thực càng nhìn càng không giống một người có thể tham gia chương trình kinh dị. Nếu ném người này vào thế giới đầu tiên chắc chắn chưa kịp đối diện với boss đã bị dọa cho nước mắt đầy mặt, khóe mắt sẽ đỏ bừng còn miệng không ngừng nấc cục mà xin tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
عاطفيةTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...