{Tôi thật sự không ngờ luôn ấy. Cứ nghĩ Mạc Dao nhà chúng ta là thỏ thường ai ngờ là thỏ có răng nanh. Chắc chỗ bị đá hôm qua vẫn chưa lành đâu nhỉ. Há há nghĩ mà thấy buồn cười.}
[Trước cứ báo với quản lý về việc tên nhóc lạ mặt này có hành vi quấy rối như vậy việc cậu đá thương người khác sẽ được coi là tự vệ.]
Khác với vẻ hả hê của 005, 197 lại bình tĩnh đưa ra quyết sách đúng đắn nhất. Dù sao nó cũng là người quản lý duy nhất của công ty mấy việc cỏn con như vậy đã là gì.
Mạc Dao sau khi tấn công Lục Bắc liền cũng có chút hối hận. Tuy nhiên nếu quay ngược thời gian một lần nữa cậu vẫn sẽ làm như thế bởi vì những lời người kia nói thật sự rất quá đáng. Dẫu ở trường học vẫn có vài thành phần tò mò hỏi cậu là nam hay là nữ nhưng không có ai lưu manh như kẻ kia đòi... đòi xem ngực cậu.
[Sao vậy?]
Thấy mặt thiếu niên hết xanh lại đỏ, 197 rất quan tâm mà dò hỏi cậu. Chẳng lẽ vừa rồi đá tên nhóc kia bản thân người này cũng bị thương?
"Không có gì." – Định nói không sao nhưng nghĩ lại nơi đây chỉ có 005 và 197 là bạn của mình cậu đành nhỏ giọng nói ra suy đoán của bản thân. – "Tôi chỉ đang suy nghĩ liệu người này có liên quan đến nội dung của chương trình lần này không."
[Bối cảnh của chương trình là ở trường học. Theo tôi thì khả năng liên quan đến người của chung cư là rất thấp.]
{Đừng máy móc như vậy chứ 197. Cậu không thấy tên nhóc kia rất đẹp trai sao? Mặc dù tính tình chả ra làm sao nhưng theo kinh nghiệm xem phim của tôi thì tên nhãi này không phải nhân vật chính thì cũng là bạn thân của nhân vật chính.}
[Dẹp mẹ mấy cái cái phim vớ vẩn của cậu đi!]
197 tức giận đẩy quả cầu màu xanh sang một bên. Thật ra 005 nói cũng không sai, để thu hút được một lượng người xem lớn thì nhan sắc là yếu tố không thể thiếu được.
[Vậy nếu hắn ta thật sự liên quan đến nhiệm vụ lần này thì cậu sẽ làm gì? Kết thân với hắn và nhờ che chở sao?]
197 nghiêm túc mà hỏi Mạc Dao. Nó cảm thấy người chơi nhà mình dựa dẫm vào người khác chẳng có gì là sai. Đã có rất nhiều người chơi tham gia chương trình kiêu ngạo cho rằng bản thân họ sẽ giống như nhân vật trong tiểu thuyết có thể làm chủ được cuộc chơi. Kết quả thì sao? Vì sự ngu ngốc của bọn họ mà chương trình kết thúc nhanh chóng, lượt người xem cũng giảm dần đều. Bởi vậy mới nói, đối với thực tế, những người biết rõ khả năng của mình đến đâu mà yên yên lặng lặng biến thành trong suốt mới là người sống đến cuối cùng.
"Tôi không biết. Nhưng nếu cậu ta thật sự có liên quan đến chương trình sắp tới có lẽ tôi sẽ đá nhẹ hơn."
****
Đinh đinh... đinh đinh...
"Cậu còn quấy rối tôi nữa là tôi báo cánh sát đấy!"
Mạc Dao tức giận đẩy cửa. Cái kẻ tên Lục Bắc này cứ như keo 502 vậy. Cậu đã gọi quản lý vài lần nhưng ai ngờ kẻ này là thiếu gia nhà giàu, ngay cả quản lý cũng không dám đắc tội chỉ cảnh cáo nhẹ rồi đi mất. 197 nói cậu không cần quan tâm hắn chỉ cần cậu không mở cửa hắn có bạo đến đâu cũng không dám vào. Thấy Mạc Dao không để ý đến mình thì kẻ kia khác chán mà bỏ đi. Đáng tiếc hai ngày trôi qua, chỉ cần Mạc Dao mò ra ngoài liền nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Lục Bắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...