"Của cậu hết 50 đồng."
"Đây ạ." - Thiếu niên đưa cho chủ cửa hàng số tiền của mình. Trước khi đưa, cậu còn cẩn thận đếm lại số tiền.
"Không cần đếm lại đâu, cô biết Dao Dao là đứa trẻ thật thà mà." - Chủ cửa hàng là một bác gái có vẻ bề ngoài nhân hậu, mỉm cười nhìn thiếu niên trước mặt.
Mạc Dao ngượng ngùng nói cảm ơn sau đó cầm lấy túi đồ ăn đã được chủ cửa hàng đóng gói chắc chắn. Nhận ra người nọ lại cho mình thêm đồ uống, gương mặt cậu càng thêm đỏ bừng, lại một lần nữa nói cảm ơn với chủ cửa hàng.
"Ây dà, nói cảm ơn gì chứ, cái thằng bé này." - Có một vị khách ngoan ngoãn mỗi ngày đều đến cửa hàng của mình như vậy, bác gái đã sớm sinh ra cảm giác yêu mến. - "Mà trông Dao Dao dạo này càng có sức sống hơn nhỉ."
Bình thường cậu nhóc đều ru rú một góc khiến bà không khỏi nghĩ nhóc này bị bắt nạt học đường, may mắn dạo này Mạc Dao đã bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, còn nói chuyện phiếm với bà nữa. Ôi chao, trông càng xinh xắn hơn biết bao. Chẳng bù thằng con trời đánh nhà mình.
Chủ cửa hàng thở dài nhìn thằng con vừa ăn mì tôm vừa chơi game ở trong phòng. Cùng tuổi nhau sao mà khác dữ vậy?
Càng ngày càng có sức sống hơn?
Khi ra khỏi cửa hàng, thiếu niên vẫn không ngừng nghĩ về câu nói của chủ cửa hàng. Chẳng lẽ do cậu đã cắt tóc? Mạc Dao theo bản năng sợ lên tóc mái của mình. Sau khi lần tham gia chương trình ở thôn Thủy, 005 và 197 quyết định để thiếu niên nghỉ ngơi dài ngày. Một phần vì kỳ thi cuối kỳ đã đến, thiếu niên dù muốn đi làm thêm cùng các quả cầu cũng không được. Cậu phải học hành, cậu phải cống hiến cho đất nước.
Tuy nhiên, nghỉ lâu như vậy, Mạc Dao cũng chưa gặp Trình Phong, bạn phòng kế đẹp trai đến lóa mắt của mình. Thiếu niên muốn hỏi hắn về chuyện của "Chương trình". Tất nhiên cậu không tin rằng người tốt như Trình Phong sẽ liên quan đến chuyện này. Dù sao trên đời này cũng có rất nhiều người tên Trình Phong, chưa kể, bạn phòng kế của cậu nghèo như vậy làm sao có thể là người của AZ được cơ chứ. Đáng tiếc, mấy ngày nay Trình Phong đều bận đến tối tăm mặt mũi, Mạc Dao vẫn chưa có cơ hội gặp mặt hắn.
Trong khi còn mải suy nghĩ về những lời 856 đã nói, một bên vai thiếu niên chợt bị người nhẹ vỗ. Mạc Dao giật mình, cho rằng đó là Trình Phong, thiếu niên cong môi cười nhìn sang. Đáng tiếc, đối diện với cậu là một gương mặt vô cùng xa lạ. Đó là một người rất cao, đầu đội mũ lưỡi trai. Gương mặt giấu dưới vành mũ tuy không quá rõ ràng nhưng lại mang đến cảm giác đáng sợ hầm hố.
Thiếu niên nuốt nước miếng, bàn tay run rẩy mò loạn xạ trong túi áo.
Điện thoại... điện thoại của cậu đâu rồi? Trình Phong đã cài cuộc gọi khẩn cấp, chỉ cần cậu ấn số 1 ngay lập tức sẽ kết nối cuộc gọi đến bạn phòng kế. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, lòng bàn tay thiếu niên đã đổ đầy mồ hôi khiến việc cầm được điện thoại trở nên vô cùng khó khăn.
Kẻ đội mũ kia cũng không cho cậu thời gian có thể gọi điện cho Trình Phong. Hắn nhìn cậu đăm đăm một lúc, sau đó liền mở miệng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL-HỆ THỐNG] MỖI NGÀY, "MỊ" ĐỀU CHĂM CHỈ LÀM THÊM
RomanceTác giả: Cà Phê Đắng Thể loại: Vô hạn lưu, chủ thụ, đam mỹ, hệ thống, hắc ám, tâm thần, kinh dị, hài (?), 1x1 Vạn nhân mê mềm mại xinh đẹp thụ x Lắm phân thân, tâm thần biến thái dễ hỏny công Mạc Dao cái gì cũng nhỏ. Khuôn mặt nhỏ, vóc dáng nhỏ, ng...